Tôi từ chối lời mời ở lại giảng dạy tại MIT, trở về nước làm việc 996 suốt 5 năm trong công ty nhà, cuối cùng cũng đưa công ty lên sàn chứng khoán.
Thế nhưng, ngay trong lễ rung chuông niêm yết, bố mẹ tôi lại đẩy lên sân khấu một cô gái có đến bảy phần giống họ.
“Vãn Vãn, năm xưa y tá trao nhầm con, thật ra Nhược Tuyết mới là con ruột của bố mẹ.”
“Ngày mai con dọn ra khỏi nhà đi. Trước khi đi nhớ trả lại ‘tiền nuôi dưỡng’.”
“Nhưng giờ xin việc khó lắm, nể tình bao năm qua, vẫn có thể để con ở lại làm… tạp vụ trong công ty.”
Cô gái kia mỉm cười, nâng chiếc chùy gõ chuông, giọng đầy đắc ý:
“Chị Vãn Vãn, cảm ơn chị vì từng dự án nghiên cứu suốt 5 năm qua. Tất cả các bằng sáng chế đều đã đăng ký dưới tên em rồi.”
“Nhưng em không thích trong nhà có người ngoài. Chị nên đi sớm thì hơn.”
Giữa ánh mắt thương hại của khách khứa, tôi khẽ bật cười.
Một lũ ngu xuẩn.
Tôi có bản lĩnh đưa các người lên sàn, đương nhiên cũng có thể khiến các người phá sản!
1
Tôi bình thản bước xuyên qua đám đông, đi ra khỏi cánh cổng dát vàng lộng lẫy của sàn giao dịch.
Tiện tay vẫy một chiếc taxi, tôi đọc địa chỉ căn biệt thự nơi mình đã sống hơn hai mươi năm.
Tài xế liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, chắc là nhận ra rồi — dù sao thì nghi thức rung chuông vừa nãy cũng được phát trực tiếp toàn mạng.
Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ tắt kênh phát thanh tài chính trong xe.
Tôi tựa đầu vào cửa kính, nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ đang trôi ngược lại trong dòng xe cộ.
Điện thoại rung không ngừng, không cần nhìn cũng biết là đám phóng viên đang tranh nhau moi tin nóng.
Tôi dứt khoát tắt nguồn.
Xe dừng lại trước khu biệt thự.
Từ xa, tôi đã thấy hai chiếc vali cỡ lớn và một thùng giấy nằm lẻ loi trước cổng.
Khóe môi tôi nhếch lên, bật cười lạnh.
Hiệu suất cũng khá đấy, sợ tôi về chậm một giây là ở thêm được chút nào sao?
Tôi kéo hành lý đến trước cổng, theo thói quen đưa ngón tay đặt lên khóa vân tay.
“Bíp —— Quyền hạn không đủ, vui lòng liên hệ quản trị viên.”
Âm thanh điện tử lạnh lùng vang lên.
Sự giễu cợt trong mắt tôi càng đậm.
Hệ thống an ninh này, từ phần cứng đến phần mềm, đều do chính tay tôi thiết kế và triển khai.
Cái gọi là quyền quản trị cao nhất, trước giờ vẫn luôn thuộc về tôi.
Không ngờ hôm nay, tôi lại bị chặn trước chính cánh cửa do mình tạo ra.
Cũng tốt thôi, khỏi phải vào trong diễn mấy màn “chị em tình thâm”, “cha con nghĩa nặng” làm gì cho mệt.
Tôi ngồi bệt xuống đất, lấy laptop ra.
Thành thạo đăng nhập vào hệ thống máy chủ nội bộ.
Tôi muốn xem thử, bọn họ đã “dọn dẹp” tài sản của tôi sạch đến mức nào.
Tôi nhập tài khoản và mật khẩu quyền cao nhất mà mình đã dùng suốt năm năm qua.
Thế nhưng màn hình không hiện lên giao diện quen thuộc, chỉ bật ra một ô cửa sổ đỏ chói: Tài khoản không tồn tại.
Ra tay cũng tuyệt tình thật.
Tôi còn đang nghĩ bước tiếp theo phải làm gì…
Chiếc điện thoại đã bị tôi tắt nguồn trong túi đột nhiên tự động sáng lên.
Là số điện thoại mà tôi từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ liên lạc lại nữa.
2
Cuộc gọi mã hóa đó chỉ lóe lên chưa đến ba giây rồi biến mất.
Tựa như một ảo giác.
Màn hình tối đen trở lại, về trạng thái tắt máy ban đầu.
Tôi thử mở nguồn lại, nhưng điện thoại hoàn toàn không phản ứng.
Tôi khẽ cười cay đắng.
Việc cần làm lúc này là phải tìm chỗ ngủ trước đã.
Tôi gọi một chiếc xe, đến một khách sạn bình dân gần đó, trông cũng tạm ổn.
“Cho tôi đặt một phòng.” Tôi đưa chứng minh thư ra.
“Chào chị, tiền phòng là ba trăm sáu mươi tám, đặt cọc năm trăm. Chị muốn thanh toán bằng cách nào ạ?”
“Quẹt thẻ.” Tôi rút ra chiếc thẻ ngân hàng đã dùng suốt nhiều năm.
Thẻ phụ do Giang Chấn Quốc làm cho tôi, tiền lương và các khoản thưởng dự án của tôi đều chuyển về đây.

