【Đúng rồi đúng rồi, nhìn kỹ đi, mắt nó còn phát sáng nữa, là ánh sáng đỏ, chẳng khác nào giống với Huyết Ma cả!】
【Ái chà chà~ tôi chết mất! Các người hiểu cái gì chứ? Đấy rõ ràng là ánh mắt ghen tuông! Nó ghen vì nghĩ bọn họ giành mất chị thôi, chiếm hữu đấy~ một em bé đáng yêu thế này sao có thể có tâm giết người được cơ chứ!】
【Câm miệng đi, não yêu đương đừng có tham gia!】
【Tôi cá một ván, thằng Cố Tử Dao này chắc chắn có âm mưu!】
【Tôi cũng cá! Nhưng tôi cá là nó yêu chị gái thật lòng, một chú cún ngoan! Tôi tuyệt đối không cho phép ai tổn thương CP của tôi!】
03
Qua lời bọn họ kể, tôi cũng hiểu được.
Thì ra nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là tìm chìa khóa của căn phòng trên đỉnh tháp.
Thẻ nhiệm vụ cuối cùng nằm trong căn phòng ấy.
Nhưng họ lại không nói với tôi, đỉnh tháp kia chính là nơi ở của đại Boss trong trò chơi – Huyết Ma.
Nói xong, cả nhóm liền định đi tìm chìa khóa.
Còn hai tiếng nữa mới tới ba giờ khuya, lúc Boss đầu tiên – “Đao Ma” xuất hiện.
Đèn trong đại sảnh bất ngờ sáng lên.
Giọng máy móc lại vang lên:
【Kính chào người chơi, địa điểm lâu đài đã mở, ánh sáng sẽ duy trì trong một giờ, xin hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, chúc chơi vui vẻ!】
Trong đại sảnh lần lượt hiện ra rất nhiều “học sinh”.
Có kẻ cầm kiếm, kẻ ôm sách, kẻ lại xách theo hoa.
Họ đi nhanh qua lại trong đại sảnh, giống như đang vội vã đến lớp.
Phương Đàm nói, bọn họ đều là quái NPC.
Chỉ cần chạm vào.
Ngay lập tức sẽ bị NPC nuốt chửng.
Hơn nữa nếu một người gặp chuyện.
Rất có khả năng toàn bộ NPC sẽ thức tỉnh.
Lúc đó, tất cả sẽ biến thành quái vật chạy loạn khắp nơi.
Như vậy việc tìm kiếm càng trở nên rắc rối.
Ngay khi tôi chuẩn bị xuất phát.
Cố Tử Dao kéo tôi sang một bên.
“Chị, chúng ta đừng đi, em vào đây còn sớm hơn bọn họ.”
“Em có cách lên thẳng… ừm… phòng trên đỉnh tháp mà không cần lấy chìa khóa.”
“Vậy sao em không nói sớm?”
Cậu ta cúi đầu, không trả lời, mắt hoe đỏ:
“Chị, em không thích bọn họ, em chỉ thích chị thôi, nên em chỉ muốn dẫn một mình chị đi.”
Tôi chớp mắt.
Đây… tỏ tình à?
“Khoan… khoan hãy nói đến chuyện này, nếu đã có cách lên lấy thẻ, vậy chúng ta không cần mạo hiểm nữa, để tôi gọi họ về!”
Ngay khoảnh khắc tôi quay người, ánh mắt Cố Tử Dao liền trầm xuống.
“Sao chị phải quan tâm sống chết của bọn họ làm gì? Có em là đủ rồi.”
Đột nhiên cậu ta lại mỉm cười:
“Hơn nữa… đã muộn rồi.”
Quả nhiên, tôi tận mắt thấy Phương Đàm chạm vào một con quái.
Nếu tôi không nhìn nhầm, thì hình như con quái ấy cố ý chờ hắn đến gần.
Nó đã nuốt mất nửa cánh tay Phương Đàm.
Lập tức những NPC khác đồng loạt thức tỉnh.
Cơ thể chúng vặn vẹo, biến thành những con quái vật khổng lồ.
Gào thét tìm kiếm khí tức của người chơi.
Xui xẻo thay, một con quái đã khóa chặt tôi.
Lao thẳng đến chỗ tôi.
Adrenaline trong người tôi bùng nổ.
Tôi quay người kéo Cố Tử Dao – khi ấy còn đang đứng xem trò vui, chưa kịp thu lại vẻ mặt kia – cùng chạy lên lầu.
Tôi kéo cậu ta trốn vào một căn phòng.
Quái vật lượn lờ bên ngoài.
Nhịp tim tôi đập thình thịch.
Tôi biết trốn trong căn phòng dễ thấy thế này không phải lựa chọn khôn ngoan.
Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác.
Cố Tử Dao ôm chặt tôi sát vào lòng.
“Chị, em là người chơi kỳ cựu, em rất lợi hại đó.”
Tôi nhỏ giọng đáp:
“Biết rồi, im đi.”
“Ý em là, em có cách kết thúc đợt hỗn loạn này sớm.”
“Gì… gì cơ?”
“Chị, hôn em đi, hôn em thì em sẽ nói cho chị biết.”
Tôi nhíu mày, từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống.
Con quái bên ngoài dường như nghe được tiếng tôi nói.
Đã xác định vị trí của tôi.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên tiến gần.
Cánh cửa không biết từ lúc nào đã bị gió thổi mở.
Cố Tử Dao lúc này chẳng còn chút dáng vẻ ngoan hiền nào.