Tôi và nam thần trường cùng xuyên vào một trò chơi kinh dị.

Cậu ấy nói rằng chỉ cần chúng tôi hôn nhau, quái vật sẽ không lại gần.

Tôi không tin, cậu ấy liền trực tiếp triệu hồi quái vật ra.

Ngay trước mặt nó hôn tôi một cái, quái vật quả nhiên bỏ đi.

Trong mắt cậu ấy nhuộm đầy hưng phấn xen lẫn dục vọng:

“Chị, bây giờ tin chưa?”

Tôi kinh ngạc, dường như người này cấp bậc còn cao hơn cả quái vật…

Thế mà cậu ấy lại giả vờ ngoan ngoãn, một tay đỡ lấy eo tôi:

“Chị, biết đâu thân mật thêm một chút thì có thể vượt ải đó? Chị có muốn thử không?”

01

Bởi vì không đủ tiền sinh hoạt, tôi mới nhận làm gia sư cho nam thần trường.

Trong thời gian dạy kèm, tôi thường cảm thấy cậu ấy có gì đó không đúng.

Mỗi lần tôi không chú ý, cậu ấy đều lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi.

Nhưng khi tôi quay đầu lại, ánh mắt ấy lại rụt về ngay.

Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy cậu ấy đang nhìn xuyên qua tôi để hồi tưởng điều gì đó.

Đến tháng thứ ba, càng ngày càng kỳ lạ.

Thường xuyên đang học thì lại ngủ gục, miệng lẩm bẩm:

“Người chơi… chết tiệt…”

Hôm đó, cậu ấy lại giống như mọi lần, gục xuống bàn ngủ.

Hàng mi dài như cánh quạ buông xuống, đổ bóng mờ.

Cậu ấy thật sự rất đẹp trai, tính tình lại ngoan ngoãn.

Chỉ là không thích gọi tôi là “cô giáo” hay “học tỷ”, cứ khăng khăng gọi là “chị”.

Tôi vốn tính tình mềm mỏng, cũng chẳng phản bác.

Ma xui quỷ khiến, tôi đưa ngón tay thon dài chạm nhẹ vào hàng mi của cậu ấy.

Kết quả, vừa chạm vào, cậu ấy đã lập tức mở mắt.

Đôi mắt ánh đỏ, u ám đáng sợ.

Đèn trong phòng bắt đầu chớp tắt liên tục…

Trong màn đêm, chỉ có đôi mắt cậu ấy phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt.

Thời gian như ngừng lại.

Đột nhiên, bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy siết chặt cổ tay tôi.

Đôi môi đỏ như nhuộm máu khẽ nhếch.

Giọng nói trầm thấp, từ tính, đầy mê hoặc:

“Bị chị phát hiện rồi sao? Vậy thì… chào mừng đến với trò chơi.”

Đồng tử tôi dần nở to theo từng bước cậu ấy áp sát.

Sợ hãi đến mức ngất xỉu.

02

Lúc này tôi đã bước vào tầng một của tòa lâu đài cổ – chính sảnh.

Lòng bàn tay vì căng thẳng mà không ngừng rịn mồ hôi.

Thật ra tôi có hơi sợ bóng tối.

Ngay bên cạnh, Cố Tử Dao nắm chặt tay tôi, như để trấn an:

“Chị đừng sợ, em bảo vệ chị.”

Tôi ngoái lại cười:

“Cảm ơn em nhé.”

Tôi nào có quên đôi mắt đỏ hoe sắp khóc của cậu ta khi nãy.

Má cậu hơi ửng đỏ, ngoan ngoãn đáp lại:

“Chị, không cần khách sáo đâu.”

Ngay khi tôi chuẩn bị đi tìm thẻ nhiệm vụ.

Cánh cửa lớn của lâu đài bỗng mở ra.

Một nhóm người bước vào.

Ai nấy đều thở hổn hển, dựa sát vào cửa mà hít thở dồn dập:

“Trời ơi! Khủng khiếp quá! Mới chưa tới ba giờ khuya mà đã đụng phải Đao ca?”

“Suýt nữa thì mất mạng rồi.”

“Ơ? Ở đây có người?”

Rõ ràng tôi thấy bọn họ, bọn họ cũng thấy tôi.

“Cậu cũng là người chơi à? Sao nãy không thấy? Giữa chừng mới vào à?”

Một nam sinh dẫn đầu bước tới gần tôi.

“Dù sao cũng đều là người chơi, đi cùng nhau thì không sao chứ?”

Nam sinh kia cười rạng rỡ:

“Được đi cùng mỹ nhân, là vinh hạnh của anh.”

Cố Tử Dao còn định nói gì đó, nhưng tôi ngăn lại.

Tôi mở miệng:

“Tôi tên An Thanh Dĩnh, đây là Cố Tử Dao.”

“Tôi tên Phương Đàm.”

Mấy người phía sau cũng lần lượt giới thiệu.

Chỉ có Cố Tử Dao im thin thít.

Trong lúc đó, màn đạn lại sôi trào:

【A a a! Mau nhìn! Tôi đã bảo rồi mà, thằng Cố Tử Dao này có vấn đề, nhìn ánh mắt nó nhìn Phương Đàm kìa, ghét bỏ lạnh lùng như đang nhìn một xác chết. Mà… sao ánh mắt này quen thế nhỉ?】

Theo từng bước đi của hắn.

Khí tức sau lưng Cố Tử Dao dần trở nên hỗn loạn.

Bàn tay đang nắm lấy tôi cũng siết chặt hơn.

Tôi không để tâm, mỉm cười đáp lại:

“Ừ… chắc vậy, nói chính xác thì, tôi cũng không biết tại sao mình lại vào đây nữa.”

“Cậu xinh thật đấy, yên tâm, từ giờ cứ đi theo bọn anh, anh sẽ bảo vệ cậu.”

Tôi ngượng ngập cười khẽ.

Cố Tử Dao từ phía sau bước lên.

Giọng lạnh lẽo, ánh mắt tối sầm:

“Không cần, cảm ơn, cô ấy có tôi bảo vệ là đủ.”

Nam sinh kia bị khí chất âm trầm của Cố Tử Dao làm cho giật mình, ngượng ngùng quay lại đội của mình.

Bọn họ vào trước tôi.

Nghĩa là tài nguyên nắm trong tay chắc chắn cũng nhiều hơn tôi.

Tôi kéo Cố Tử Dao lại gần bọn họ.

Cậu ta ấm ức liếc tôi một cái.