7

Chu Hồi thời còn đi học là kiểu người hay đánh nhau, trốn học.

Nhuộm tóc vàng chóe, trông rất ngổ ngáo.

Dưới tay còn có một đám đàn em.

Nhưng có lẽ do gen tốt, thành tích học tập lại rất ổn.

Thầy cô chẳng ai quản nổi cậu ta.

Còn tôi, từ ngoại hình, gia cảnh đến thành tích đều vô cùng bình thường.

Tôi trở thành bạn cùng bàn với cậu ấy vào năm lớp 11.

Cô giáo nói với tôi, để tôi “trông chừng” Chu Hồi.

Có chuyện gì thì báo lại cho cô.

Vậy nên trong mắt Chu Hồi, tôi chính là tai mắt của giáo viên.

Một lần trong giờ tự học buổi tối, cậu ta lén chuồn đi, trước khi đi còn làm động tác cắt cổ với tôi:

“Dám méc giáo viên thì chết chắc.”

Tôi gật đầu.

Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn bị bắt về.

Tôi lại bị đội luôn cái mũ tội đồ:

“Ôn Thời Hạ, gan em to thật đấy.”

“Lo chuyện bao đồng.”

Tôi nói không phải tôi méc. Cậu ta không tin.

Cho đến khi cô chủ nhiệm túm cậu ta vào văn phòng.

“Chu Hồi, cô nói bao nhiêu lần rồi, không được trốn học.”

“Nếu không nhờ thầy giám thị tình cờ ăn cơm gần đó thì chắc em chạy thoát rồi.”

Sau lần đó, Chu Hồi như bị mắc chứng “tăng động”.

Lần thứ ba cây bút của cậu ta “vô tình” lăn sang chỗ tôi.

Tôi nghiêm túc hỏi:

“Cây bút này hỏng rồi à?”

Chu Hồi im lặng cầm lại:

“Không.”

Một lúc sau, cậu ta đột nhiên mở miệng, nói một mạch:

“Lần trước hiểu lầm cậu, xin lỗi. Sau này có gì cần giúp thì cứ nói.”

Tôi hơi sững lại, nhìn tờ bài thi điểm tuyệt đối bị vò nát trong tay cậu ta.

Tôi đẩy quyển bài tập về phía cậu ấy:

“Giải giúp tớ bài này nhé.”

“Chỉ bài này thôi á?”

Tôi gật đầu:

“Ừ, chỉ bài này.”

Với tôi lúc đó, có thành tích tốt để thi vào trường đại học là điều quan trọng nhất.

Câu hỏi ấy cậu ấy giảng rất kỹ, khiến tôi lập tức hiểu ra.

Lần đầu tiên tôi thấy thắc mắc, vì sao một người thông minh như vậy… lại trở thành học sinh cá biệt trong mắt giáo viên.

Một buổi tối tan học, bà ngoại không có ở nhà.

Tôi đoán bà ra khu vui chơi gần đó nhặt ve chai.

Tôi đã dặn bà đừng nhặt nữa, nhưng bà không chịu ngồi yên.

Tôi ra ngoài tìm, thì thấy dáng người gầy gò của bà đang khom lưng bên thùng rác.

Mũi tôi cay cay:

“Bà ơi, mình về nhà thôi.”

“Trời tối thế này, một mình bà không sợ à?”

“Tiểu Hạ tan học rồi à?”

Tôi đỡ lấy cái bao lưới bà đang cầm, bà vỗ nhẹ tay tôi:

“Không sao đâu, chỗ này có mỗi mình bà đâu.”

Tôi vừa định hỏi “Còn ai nữa?” thì sau lưng vang lên một giọng nói yếu ớt:

“Chỗ này chắc đủ tiền cơm ngày mai rồi.”

Quay lại nhìn—là Chu Hồi, người lại trốn học buổi tự học tối nay.

Sau lưng cậu ta cũng kéo một cái bao giống y hệt.

Hóa ra, cậu ấy trốn học không phải đi đánh nhau, cũng không phải ra net.

Bà ngoại vui vẻ kéo tay tôi giới thiệu:

“Tiểu Hạ, để bà giới thiệu, đây là bạn của bà—Tiểu Chu.”

Chu Hồi hơi đơ người, tai đỏ bừng, vội giấu cái bao ra sau lưng.

Lắp bắp nói:

“N-nhìn cái gì… xem thường người khác hả?”

Đôi mắt cậu ta trừng to, trông hệt con chó hoang dưới lầu nhà tôi.

Tóc vàng hoe, còn vướng một chiếc lá xanh.

Trông buồn cười, mà cũng đáng yêu.

“Không có.”

“Tớ chỉ thấy cái bao đó chắc bán được nhiều nhất là năm đồng. Cậu định ăn gì ngày mai hả, bạn học Chu?”

Lúc đó, tôi không biết cậu ấy chỉ ăn một bữa mỗi ngày.

“Đúng rồi, Tiểu Chu, bà còn ít chai đây, cho cậu thêm này.”

Chu Hồi đỏ mặt:

“Không cần đâu bà ơi.”

Tôi đặt luôn cái bao trước mặt cậu ấy:

“Cầm đi, nặng lắm, cậu giúp tớ bán nhé. Tiền chia đôi, xem như phí chạy việc.”

Chu Hồi nghe xong, hai tay xách hai cái bao, hắng giọng một cái:

“Lần này giúp cậu thôi đó nha, phiền thật.”

8

Buổi trưa tan học, mọi người đều đi ăn hết.

Chỉ có Chu Hồi vẫn nằm dài trên bàn, không nhúc nhích.

Hôm đó tôi bị đau bụng, không thấy đói.

Ăn được vài miếng là quay lại lớp luôn.

Đi ngang qua rừng cây nhỏ bên trường, mái tóc vàng chóe nổi bật đập vào mắt tôi.

Tôi chẳng hiểu sao lại bước đến gần.

Kết quả là mặt đối mặt với Chu Hồi, đang bị nghẹn vì ăn bánh bao.

Cậu ta hoảng hốt ho khù khụ, tôi vội vàng đưa chai nước bên cạnh cho cậu ấy.

Cậu uống nước xong, ngước mắt lên nhìn tôi:

“Ôn Thời Hạ, sao chỗ nào cũng thấy cậu thế hả?”

Giờ thì tôi cũng không còn sợ cậu ta nữa.

Ngược lại còn hỏi:

“Cậu chỉ ăn cái này thôi à?”

Chu Hồi như thể bị giẫm trúng đuôi:

“Ăn cái này thì sao?”

“Tôi thích ăn gì thì ăn cái đó.”

“Bánh bao thì sao, vừa to vừa no, là món tôi thích nhất đấy.”

Ồ, thích đến mức phải trốn vào rừng cây ăn.

Tôi cụp mắt xuống, lục trong túi.

Lấy ra một cái bánh mì ruốc, đưa cho cậu ấy.

Là cái bà ngoại nhét vào túi tôi sáng nay, bảo để dành lúc đói.

Chu Hồi cau mày:

“Sao đấy, thấy tôi đáng thương hả? Tôi cần người thương hại chắc?”

Tôi lắc đầu:

“Không phải, hôm nay tôi không đói.”

“Bánh này để đến mai là hỏng rồi, cậu giúp tôi xử lý nhé?”

Mặt thì chê bai, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cái bánh.

Cuối cùng cậu ta giật lấy, xé vỏ, cắn một miếng to, lẩm bẩm không rõ:

“… Giúp cậu lần này thôi đấy, phiền phức.”

Tôi đi rồi, nhưng vẫn liếc thấy cậu ấy ăn ngấu nghiến như thể lâu lắm rồi chưa được ăn.

Lúc đó tôi mới để ý, Chu Hồi gầy hơn bạn cùng tuổi rất nhiều.

Cao mét tám mấy, nhưng áo đồng phục mặc lên lùng thùng.

Cổ tay gầy gò, nổi cả mạch máu xanh nhạt.

Hóa ra, cậu ấy hay ngủ trong lớp… là vì đói.

Từ hôm đó, tôi luôn “vô tình” mang thêm một phần cơm trưa.

“Hôm nay cô căn-tin tay run, múc nhiều quá, ăn không hết.”

Tôi đẩy hộp cơm sang bàn cậu ấy.

Chu Hồi:

“Ôn Thời Hạ, cậu tưởng tôi là thùng rác hả?”

“Không ăn thì thôi.”

Cậu ta lập tức đè tay lên hộp cơm, hừ lạnh:

“Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ.”

Tôi thích ăn bánh trứng ở tiệm trong con hẻm gần trường.

Kể từ hôm đó, sáng nào đi ngang qua tôi cũng mua một cái “combo đầy đủ”.

Bảo chủ quán làm to chút, rồi cắt đôi.

Tôi ăn một nửa, Chu Hồi ăn nửa còn lại.

Trước đây tôi không thích mang theo đồ ăn vặt.

Nhưng sau đó, mỗi lần bà ngoại dúi cho tôi vài món, tôi cũng không từ chối nữa.

Một phần đồ ăn, một lần giảng bài.

Không biết từ lúc nào, giữa chúng tôi hình thành một “quy tắc ngầm” như vậy.

Chỉ trong nửa năm, thành tích của tôi đã vươn lên top 50 toàn khối.

Còn Chu Hồi, dường như cũng không còn gây gổ nữa.

Làn da trước kia tái nhợt giờ đã có chút hồng hào.

Mái tóc vàng hoe dần được nhuộm lại thành màu đen.

Khiến đôi mắt của cậu ấy càng thêm sáng.