Chiếc ô tô mới mua vừa bị đâm.
Cô gái gây tai nạn nhìn thấy tôi, nhất quyết đòi… “bồi thường” tôi bằng anh trai cô ấy.
Cô ấy gọi điện ngay trước mặt tôi.
“Anh ơi, em vừa tông trúng vợ anh!”
Tôi: …???
Hai mươi phút sau, anh trai cô ấy vội vã chạy đến.
Tôi sững người — là anh chàng đầu gấu cấp ba năm ấy, người từng lén hôn tôi một lần…
1
Sau khi tốt nghiệp đi làm, tôi đi làm bằng tàu điện ngầm hoặc xe buýt.
Vẫn chưa từng nỡ mua xe riêng.
Cuối cùng, sang năm thứ tư đi làm, tôi đã thực hiện được ước mơ.
Dùng tiền dành dụm mua được một chiếc Chery.
Không gian không lớn, nhưng đủ dùng.
Kết quả, mới tối nay thôi, xe vừa “về tay” đã phải nhập viện — à nhầm, nhập xưởng sửa chữa.
Tăng ca xong đi xuống dưới lầu, hí hửng ngồi vào xe mình.
Vừa hạ phanh tay, còn chưa kịp đạp ga…
“RẦM” một tiếng, xe bị húc tới trước hai mét.
Tôi hoảng hốt đạp phanh gấp.
Xe dừng lại, trán tôi toát mồ hôi.
Tôi vừa bị đâm đuôi xe???
Chắc mình nên thấy may mắn vì phía trước không có xe?
Xuống xe, nhìn thấy cái hố to tướng ở phần đuôi, tim tôi nhỏ máu.
Tin tốt là, chiếc xe phía sau trông giống một chiếc xe sang, chắc là không thiếu tiền.
Tin xấu là, người ngồi trong ghế lái mãi không chịu bước xuống.
Tôi bất an trong lòng — chẳng lẽ muốn bỏ trốn?!
Tôi nhanh chóng bước đến, gõ gõ cửa kính.
Cửa kính từ từ hạ xuống — là một cô gái, nhìn khá xinh xắn.
Tôi hơi dịu giọng đi, “Chào bạn, xuống xe xử lý một chút nhé?”
Cô ấy nhìn tôi như có chút đơ người. Không biết là vì sợ sau tai nạn hay sao, mãi mới lí nhí đáp lại một tiếng “Ừ”.
Cô ấy ngoan ngoãn đi theo tôi. Tôi bắt đầu phân tích đủ điều.
“Cậu sai hoàn toàn, không vấn đề gì chứ?”
Cô ấy gật đầu.
Thái độ như vậy, tôi cũng không nỡ làm quá.
Nhưng xã hội giờ lắm kẻ xấu, tôi lại sợ cô ấy chạy mất.
Thế là tôi nói, “Vậy thế này đi, ba ngàn được không?”
“Giải quyết riêng luôn nhé.”
Cô ấy không trả lời, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn tôi, như thể chẳng nghe lọt chữ nào.
Tôi hỏi lại, “Có vấn đề gì không?”
“Có!” Cô ấy hớn hở, “Chị ơi, chị có bạn trai chưa?”
Tôi vừa định trả lời, cô đã tiếp lời.
“Vậy em tặng anh trai em cho chị nha?”
“Biết nấu ăn, biết làm việc nhà, đẹp trai, có trách nhiệm, có bản lĩnh.”
“Chị suy nghĩ thử xem?”
Nghe thì thấy điều kiện cũng tốt đấy…
Nhưng tôi cần đàn ông làm gì?
Anh ta có sửa được xe tôi không?!
Tôi từ chối, “Thôi, tôi có bạn trai rồi.”
Tưởng cô ấy sẽ bỏ cuộc, ai ngờ lại thở dài.
“Không sao, anh em không ngại làm người thứ ba.”
Tôi sững người, cô ấy vẫn tiếp tục.
“Em biết anh em không đáng giá, chỉ là đồ tặng kèm thôi.”
“Xe chị dễ thương thế này, chắc chắn không rẻ!”
“Ba ngàn ít quá, em đưa chị ba mươi ngàn nhé!”
Nghe tới ba vạn, con ngươi tôi co rút lại.
Phải biết, chiếc xe tôi mua cũng chỉ hơn năm vạn một chút…
Đây chính là niềm vui của nhà giàu sao?
Thấy tôi nhìn mình, cô ấy ngại ngùng gãi đầu.
“Chỉ là em quên mang điện thoại, không chuyển khoản được.”
“Hay thế này đi, em cho chị số điện thoại, gọi anh trai em tới được không?”
Tôi im lặng. Có cảm giác… có gì đó sai sai.
Nhưng không nói rõ được.
Cuối cùng tôi vẫn đồng ý. Dù sao trên người cô ấy cũng thật sự không có tiền.
2
Tôi gọi vào số điện thoại cô ấy cho.
“A lô?”
Giọng anh ta nghe khá hay.
Tôi đi thẳng vào vấn đề, “Chào anh, tôi là em gái của anh…”
Nói tới đây, tôi bỗng khựng lại.
Vì không nghĩ ra phải giới thiệu bản thân thế nào.
Vừa định mở miệng lại…
Đầu dây bên kia bật cười nhẹ, “Em gái? Em là em gái nào thế?”
Tôi á khẩu luôn — sao nghe giọng này… quen thế nhỉ?
Vì tôi bật loa ngoài, cô gái cũng nghe thấy.
Cô ấy đập trán một cái, đau khổ ra hiệu bằng khẩu hình: “Bình thường anh em không như vậy đâu, không hiểu hôm nay bị gì…”
Rồi lễ phép hỏi tôi có thể để cô ấy nói chuyện không.
Tôi gật đầu, đưa điện thoại cho cô ấy.
Cô ấy hít một hơi thật sâu, hét vào điện thoại:
“Anh! Em vừa đâm xe trúng vợ anh rồi!!”
Vợ… vợ á?
Nói tôi á?
“Anh mau tới đây đi!”
“Nếu anh không tới, anh sẽ hối hận đó!”
Cô dứt khoát cúp máy, quay sang cười với tôi.
“Chị ơi, mình chờ một chút nha.”
Tôi hơi ngập ngừng, tạm thời không truy cứu cái cách gọi kia.
“Nhưng mà em gái, hình như em chưa nói địa chỉ cho anh em biết?”
Cô ấy ngẩn người, rồi chỉ vào sợi dây chuyền trước ngực.
“Không sao, trong này có hệ thống GPS.”
“Hồi nhỏ từng gặp chuyện không may, nên gia đình lo lắng, cho lắp cái này.”
“Bình thường em đều đeo theo.”
Nói tới người thân, ánh mắt cô ấy tràn đầy ấm áp.
Tôi cụp mắt xuống, chỉ “Ừ” một tiếng.
Được bố mẹ yêu thương, gia đình hạnh phúc.
Không giống như tôi…