2
Giang Nguyệt ngẩn người đi theo sau.
Đến lúc lên xe, Giang Nguyệt vừa định bước tới thì Lương Chước Hoa đã chen lên mở cửa ghế phụ trước.
“Em dâu à, chị quen ngồi ghế phụ của Lương Mạnh Tân rồi, em không tranh với chị chứ?”
Giang Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì Lương Chước Hoa đã ngồi lên xe.
Bất đắc dĩ, cô đành nén giận ngồi xuống hàng ghế sau.
Xe nhanh chóng chạy lên đường cao tốc.
Đúng lúc ấy, Lương Chước Hoa đưa tay nghịch lá bùa bình an treo trên gương chiếu hậu, giọng có chút kỳ lạ hỏi Lương Mạnh Tân:
“Em từ bao giờ tin mấy thứ này vậy?”
Giang Nguyệt muốn dịu bớt không khí, liền đáp thay:
“Chị à, cái này em xin ở chùa Phổ Đà cho anh ấy, mong anh ấy bình an.”
Trong gương chiếu hậu, sắc mặt Lương Chước Hoa lập tức thay đổi, trừng mắt nhìn Giang Nguyệt dữ dằn:
“Cô có biết lễ phép không, có ai dạy cô lúc người khác nói chuyện thì đừng chen vào không?”
Giang Nguyệt cứng người ngay lập tức.
Cô đang định phản bác thì giọng Lương Mạnh Tân lạnh lùng vang lên cắt ngang:
“Lần này chị về định ở bao lâu?”
Câu hỏi đó là dành cho Lương Chước Hoa.
Nghe vậy, vẻ khó chịu trên mặt cô ta biến thành điệu bộ nũng nịu:
“Em muốn chị đi ngay à? Em không muốn chị ở lại hả? Chị có thể không đi được không?”
Lương Mạnh Tân mặt vẫn lạnh băng, chỉ nhàn nhạt nói:
“Đừng tùy hứng.”
Nói xong, Lương Chước Hoa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ giận dỗi không nói gì thêm.
Không khí trong xe trở nên rất kỳ lạ.
Ngồi ở ghế sau, Giang Nguyệt có cảm giác như bị kim châm, khó chịu đến mức không yên.
Trực giác mách bảo cô rằng giữa Lương Mạnh Tân và Lương Chước Hoa có gì đó không bình thường.
Ăn cơm xong, ba người cùng về nhà.
Đêm xuống, Giang Nguyệt nằm trên giường chờ Lương Mạnh Tân tới nhưng mãi không thấy bóng dáng anh đâu, nên cô quyết định ra ngoài tìm.
Vừa tới đầu cầu thang, cảnh tượng trước mắt khiến Giang Nguyệt chết sững tại chỗ.
Chỉ thấy Lương Chước Hoa mặc váy lụa ren mát mẻ tiến sát lại gần Lương Mạnh Tân.
Cánh tay trắng mịn của cô ta quàng lên cổ anh, giây tiếp theo liền hôn lên môi anh.
Giang Nguyệt như bị sét đánh ngang tai.
Nhưng ngay sau đó, cô thấy Lương Mạnh Tân sa sầm mặt, đẩy Lương Chước Hoa ra.
“Lương Chước Hoa, chị lại phát bệnh à?”
Dưới ánh đèn, Lương Chước Hoa không mặc nội y, từng đường cong hiện rõ theo cử động, lộ ra vẻ đầy đặn mờ mờ ảo ảo.
Cô ta ngả người trên sofa, cười đến run cả vai:
“em sợ gì? Phản ứng của cơ thể không thể lừa được người khác. Vợ em có làm em nóng đến mức này không?”
Vừa nói, Lương Chước Hoa vừa chậm rãi tiến lên, đầu ngón tay trắng muốt đặt lên thắt lưng quần của Lương Mạnh Tân.
“Nhìn đi, đây chính là bằng chứng. Em có phải lần nào cũng phải nghĩ đến chị mới lên nổi không?”
Đôi mắt đen láy của Lương Mạnh Tân càng thêm sâu thẳm.
Bàn tay anh giơ lên, ngón tay khẽ dừng trên mái tóc Lương Chước Hoa một nhịp, rồi lòng bàn tay siết chặt, đè nén cơn giận cuộn trào.
“Đúng, nhưng chúng ta không thể vượt giới hạn.”
Giang Nguyệt nhìn thấy hết mọi thứ, tai như vang lên tiếng sấm nổ.
Cô không biết mình quay về phòng bằng cách nào, chỉ thấy toàn thân lạnh buốt đáng sợ.
Cô cuộn chặt mình trong chăn, cố gắng tìm chút hơi ấm.
Nhưng vẫn không dám tin vào những gì vừa thấy.
Không biết bao lâu sau, phía sau lưng cô áp vào một cơ thể nóng rực.
Chỗ đó cứng ngắc dán chặt vào người cô, hơi thở nặng nề nóng bỏng phả bên tai Giang Nguyệt.
Cô bỗng nhiên cứng đờ.
Một lúc lâu sau, cô mới lấy lại tinh thần, cố đẩy bàn tay đang làm loạn của Lương Mạnh Tân ra.
Giọng cô căng chặt:
“Em mệt rồi, không muốn.”
Nhưng từ chối không thành công.
Anh kìm chặt cổ tay cô, mạnh mẽ chiếm lấy, còn dữ dội và vội vã hơn bất cứ lần nào trước đây.
Khi gần đạt đến cao trào.
Mắt Giang Nguyệt tối sầm.
Mặt cô lại bị bàn tay của Lương Mạnh Tân che phủ, kéo cô rớt vào hố băng lạnh lẽo.
Câu nói của Lương Chước Hoa bỗng vang lên bên tai:
“em có phải lần nào cũng phải nghĩ đến chị mới lên nổi không…”
Như một cái tát giáng thẳng vào Giang Nguyệt khiến cô bừng tỉnh.
Cô chợt nhớ ra, mỗi lần làm tình, Lương Mạnh Tân luôn dùng tay che mặt cô.
Thì ra… anh đang tưởng tượng cô thành Lương Chước Hoa.
Giữa cơn bão cuồng dại cuối cùng của Lương Mạnh Tân, Giang Nguyệt nhắm chặt mắt, nơi khóe mắt chậm rãi lăn xuống một giọt nước.
Lương Mạnh Tân cảm nhận được độ ẩm trong lòng bàn tay, gương mặt đang hưng phấn cũng khựng lại một thoáng, lồng ngực như bị thứ gì đâm vào.
Anh khẽ giảm động tác, giọng trầm thấp:
“Xin lỗi.”
Nhưng một câu xin lỗi nhẹ bẫng không thay đổi được gì.
Giang Nguyệt im lặng rơi nước mắt, không trả lời.
Cô biết Lương Mạnh Tân nhìn cô rất lâu, ánh mắt dường như mang theo cảm xúc vô cùng phức tạp.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn như mọi lần, tắm rửa xong liền rời khỏi phòng cô.