Cười khanh khách.Tôi vuốt bụng mình.
“Em bé à, nhìn anh con kìa, vui biết bao.”
Điện thoại rung lên.Số lạ.
Hiện địa điểm: Thượng Hải.Tôi từ chối.Lại rung.Lại từ chối.Lần thứ ba.Tôi bắt máy.“Ai đấy?”“Tô Vãn.”
Là Trần Tự.Giọng anh mệt mỏi.
“Không cần đổi số để tránh mặt tôi.” Giọng tôi lạnh nhạt.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
“Nói gì? Tiền trợ cấp anh đã chuyển vào tài khoản tôi rồi, cảm ơn, đủ dùng.”
“Không phải tiền!” Anh cố nén giận. “Là Nhất Nặc… tôi muốn gặp con.”
“Trong thỏa thuận đã ghi rõ, quyền thăm nom theo lịch. Cuối tuần đầu tiên của tháng sau.”
“Tôi không chờ được!”
“Không chờ được cũng phải chờ.” Tôi không nhượng bộ. “Tổng giám đốc Trần, đây là pháp luật.”
“Đứa trong bụng em là của ai?” Anh đột nhiên hỏi.
“Quan trọng à?”
“Quan trọng!” Giọng anh cao lên. “Tô Vãn, đừng ép tôi điều tra!”
“Anh điều tra đi.”
Tôi bật cười lạnh.
“Điều tra ra rồi thì sao? Lại ép người ta biến mất, như năm xưa ép Trình Vi ra nước ngoài?”
Đầu dây bên kia.
Im lặng đến nghẹt thở.
Chỉ còn tiếng anh thở dồn dập.
“Em biết rồi?”
“Biết cái gì?” Tôi giả vờ ngây ngô. “Biết vì sao năm đó Trình Vi đột ngột đi du học? Biết công ty ba cô ấy phá sản như thế nào? Biết vụ ‘tai nạn’ cháy nhà đó?”
“Câm miệng!”
“Sợ rồi sao?” Tôi nhẹ nhàng xoa bụng. “Trần Tự à, nếu muốn người ta không biết…”
“Em muốn gì?” Giọng anh trầm xuống, tối sầm lại.
“Không có gì đâu.” Tôi cười, “Anh cứ giữ lấy bạch nguyệt quang của mình đi. Trông chừng cho kỹ số tiền nhà họ Trình đưa anh. Đừng chọc giận tôi.”
Tôi cúp máy. Chặn luôn số. Lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Chuyện năm đó, tôi thực sự biết một ít.
Ba của Trình Vi phá sản, có bàn tay của Trần Tự nhúng vào.
Anh ta muốn bẻ gãy đôi cánh của cô ấy, để cô ấy chỉ có thể dựa dẫm vào anh ta.
Đáng tiếc.
Trình Vi là người có cá tính mạnh. Thà rời xa quê hương, Cũng không chịu sống trong chiếc lồng mà anh ta dựng nên.
Mười năm sau, cô ấy quay về. Mang theo toàn bộ số vốn cuối cùng của nhà họ Trình. Cùng anh ta làm một cuộc giao dịch.
Tình yêu ư? Buồn cười thật đấy.
Bụng tôi lớn lên từng ngày. “Thập Quang” cũng ngày càng tỏa sáng. Dòng sản phẩm mới “Tái Sinh” ra mắt,
Lấy cảm hứng từ “mầm sống nảy nở”. Bộ trang sức kết hợp giữa kim cương và ngọc phỉ thúy. Táo bạo mà dịu dàng.
Doanh số đặt trước phá kỷ lục.
Đêm tiệc mừng thắng lợi, Tôi mặc một chiếc đầm nhung dài rộng. Che đi bụng bầu bảy tháng.
Tháp champagne cao ngất. Đèn sáng rực rỡ. Tiểu Dương uống nhiều quá, ôm tôi khóc.
“Chị Tô! Mình làm được rồi! Không ai dám nói chị là bình hoa nữa!”
Lão Chu nâng ly, “Kính chị Tô! Kính Tái Sinh!”
Tiếng chúc tụng vang khắp nơi.
Tôi mỉm cười, Nhấp một ngụm nước trái cây. Bụng dưới bất chợt co thắt. Có chút đau.
Tôi cau mày, Vịn vào mép bàn.
“Chị Tô?” Tiểu Dương phát hiện có gì đó không ổn.
“Không sao.” Tôi khoát tay, “Chỉ hơi mệt.”
Rời tiệc sớm. Tài xế đưa tôi về nhà.
Trên đường. Cơn đau co thắt ngày càng dồn dập. Không ổn rồi. Còn hai tháng nữa mới đến ngày dự sinh.
Bệnh viện. Khoa cấp cứu. Theo dõi tim thai. Sắc mặt bác sĩ nghiêm trọng.
“Nhau bong non. Phải mổ ngay lập tức!”
Tay ký tên run rẩy. Tô Vãn. Hai chữ viết nghiêng ngả.
Đèn phòng mổ sáng chói mắt. Gây mê. Trước khi ý thức mơ hồ biến mất, Tôi nắm lấy tay y tá.
“Cứu con tôi.” “Nhất định!”
Mất đi ý thức.
Tỉnh lại. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Ánh nắng chói lóa.
Tôi quay đầu. Nhìn thấy lồng ấp.
Một hình hài nhỏ xíu. Nằm trong ánh sáng ấm áp. Như một chú chuột con đỏ au. Nhăn nhúm.
“Là con gái.” Tiểu Dương mắt sưng đỏ, “Sinh non, nặng bốn cân sáu lạng, đã được đưa vào lồng ấp. Bác sĩ nói… tạm thời ổn định.”
Cổ họng tôi khô khốc. “Nhất Nặc…” “Có bảo mẫu chăm, đang ở nhà, em chưa dám nói với thằng bé.”
Tôi gật đầu. Mắt vẫn không rời khỏi lồng ấp.
Con gái tôi. Nhỏ bé đến vậy. Yếu ớt đến vậy.
“Chị Tô, đặt tên chưa?”
Tôi nghĩ một lúc. “Trình Nhất Nặc có một đứa em gái.” “Gọi là Trình Nhất Ngôn.”
Nhất Nặc – Nhất Ngôn. Ngàn vàng cũng không đổi.
Điện thoại reo. Tiểu Dương đưa cho tôi. Vẫn là số lạ ban nãy.
Trần Tự.
Tôi bắt máy. “Alo?”
“Em sinh rồi à?” Giọng anh ta căng thẳng. Tin lan nhanh thật. “Ừ.”
“Đứa bé…” “Là của tôi.” Tôi cắt lời anh ta, “Trần Tự, không liên quan gì đến anh.”
“Xét nghiệm ADN…”