Nhưng trên thực tế, mã cổ phiếu đó đã tăng giá khủng khiếp từ lâu.
Phó Thì ngày ngày giả vờ đi làm, thực ra cầm số tiền vốn thuộc về tôi để tiêu xài hoang phí: siêu xe, gái trẻ, biệt thự – muốn gì có nấy.
Anh sống như ông hoàng, rồi còn ngồi đó châm chọc tôi là đồ ngu.
Đến khi tôi phát hiện ra sự thật, anh ta lại thẳng tay siết cổ giết tôi!
Lần này, mã cổ phiếu thực sự sẽ tăng giá sẽ luôn nằm trong tay tôi.
Chỉ cần tôi kiên trì giữ nó qua thời gian khóa sổ và đợi đến lúc nó nổ thành 4.7 tỷ, tôi sẽ lập tức bán ra – và sẽ không ai có thể cướp được nữa!
Tôi cẩn thận đăng xuất khỏi tài khoản, xóa luôn mật khẩu đã lưu tự động trên máy tính.
Sau đó, tôi cất kỹ chứng minh thư dưới gối – chỗ duy nhất tôi tin tưởng được hiện tại.
Lần này, người phát tài chắc chắn phải là tôi.
Cả đêm hào hứng đến mức không ngủ nổi, sáng sớm hôm sau Phó Thì đã tìm đến, nói muốn mời tôi đi ăn ở nhà hàng Tây mà tôi luôn muốn thử.
Phó Thì xưa nay keo kiệt nổi tiếng, đi ăn với tôi nhiều nhất cũng chỉ dám trả tiền buffet lẩu tầm hơn trăm nghìn, vượt quá hai trăm là bắt chia đôi. Hễ tôi tỏ ra không vui, anh ta lại bắt đầu diễn bài than nghèo, nói hoàn cảnh gia đình khó khăn, thương cha mẹ.
Kết quả là khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng, từ đó mỗi lần ăn uống đều là tôi trả tiền mời anh ta.
Ngay cả khi lừa lấy cổ phiếu sẽ tăng giá hàng ngàn lần của tôi ở kiếp trước, anh ta cũng chẳng cho tôi một xu nào.
Vậy mà hôm nay lại đặt bàn ở khách sạn nhà hàng có giá trung bình đầu người lên tới cả ngàn tệ.
Vì để lừa lấy cổ phiếu của tôi, đúng là cũng chịu chi thật.
Anh ta đã nỡ chi, thì tôi cũng chẳng tiếc tiêu.
Sau khi chắc chắn đã mang theo tất cả đồ đạc của mình, tôi trang điểm thật xinh, ra ngoài và gọi hết tất cả món đắt tiền mà mình muốn ăn.
Tận hưởng từng miếng ăn tinh tế, vừa thưởng thức vừa ngắm vẻ mặt đen như đáy nồi nhưng vẫn phải giả vờ rộng lượng của Phó Thì.
Chưa được bao lâu, Phó Thì đã làm bộ áy náy, mở lời:
“Chi Chi, anh xin lỗi em, tối qua anh có đi hỏi ông anh họ làm tài chính, anh ấy nói mã cổ phiếu đó chắc chắn sẽ tụt giá.”
Y chang như lời anh ta từng nói ở kiếp trước, đúng là nghĩ tôi là con ngốc mà.
Tâm trạng đang vui vẻ bị phá hỏng, tôi nhìn anh ta qua ly rượu, nở một nụ cười nửa miệng:
Phó Thì vẫn mặt dày diễn vai người đàn ông “chân thành”:
“Nhưng em đừng sợ, Chi Chi à. Anh không cần tiền hồi môn của em, anh yêu là yêu con người em. Dù em không có hồi môn, anh vẫn sẽ cưới em.”
“Chỉ cần sau khi cưới, em chuyển nhượng cổ phiếu đó cho anh, nếu có lỗ thì anh chịu hết.”
Nghe thì ngon lành lắm đấy. Nếu lỗ thì là của anh, vậy khi cổ phiếu đó tăng vọt thành 4 tỷ thì đương nhiên cũng là của anh luôn đúng không?
Ngay cả khi không tính đến con số khủng kia, thì số tiền ba trăm ngàn mà tôi chắt chiu suốt bao năm qua, dựa vào đâu mà là của anh?
Tôi đập dao nĩa xuống bàn, trầm mặt nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy tham lam dù cố làm ra vẻ yêu thương của Phó Thì:
“Ý anh là, ba trăm ngàn của tôi cũng thuộc về anh luôn rồi đúng không?!”
Giọng tôi cố ý nói to:
“Chưa cưới mà đã nhăm nhe tài sản riêng của tôi, anh nghèo đến phát điên rồi à?!”
Kiếp trước rốt cuộc tôi bị mù tới mức nào mới có thể thích một kẻ như vậy, còn để mất luôn cơ hội trở thành tỷ phú chứ?!
Phó Thì sĩ diện vô cùng, mà nhà hàng hôm nay thì sang trọng rộng rãi, tuy bàn ghế đặt thưa nhưng khách cũng không ít.
Vừa dứt lời, ánh mắt từ phục vụ lẫn thực khách xung quanh liền đổ dồn về phía chúng tôi, ai cũng bắt đầu đánh giá anh ta.
Mặt Phó Thì lập tức đỏ gay, nhìn tôi đầy giận dữ nhưng vẫn phải nặn ra nụ cười:
“Chi Chi, không phải thế… em hiểu lầm rồi. Cổ phiếu đó thật sự sẽ rớt giá, anh chỉ không muốn em buồn thôi.”
“Với lại, chúng ta sớm muộn gì cũng cưới nhau, cưới rồi thì tiền của anh cũng là tiền của em. Vợ chồng thì không phân chia rạch ròi như vậy đâu.”
Nói đến đây, giọng điệu anh ta bắt đầu thay đổi, ngẩng đầu, ánh mắt dần mang theo sự uy hiếp đầy đắc ý:
“Lẽ nào em không định kết hôn với anh nữa?”