3.
Tôi vừa nói chuyện với bác sĩ xong thì cửa phòng ngủ bật mở.
Trần Trụ say khướt bước vào.
Hôm nay anh ta về còn sớm hơn tôi dự tính hai tiếng.
Tôi vội vàng bước tới đỡ anh nằm xuống giường.
Cả người anh toàn mùi rượu.
Khi kéo tôi vào lòng, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai tôi.
Vậy mà cũng có chút mập mờ.
“Ngủ Miên.”
Trần Trụ cố nhướng mắt nhìn tôi, cười khẩy hỏi:
“Hôm nay cô không lén khóc ở nhà đấy chứ?”
Tôi không trả lời, chỉ rót nước cho anh.
Trần Trụ lấy tay che trán, giọng khàn khàn.
“Có phải có đứa nào nói với cô là tôi ăn tối riêng với một con nhỏ không?”
“Thật ra chỉ là đối tác thôi.”
“Cô xem, mấy chuyện nhỏ nhặt vậy mà cũng chịu không nổi, mệt cô ghê.”
Tôi cũng không hiểu anh ta tự dưng giải thích làm gì.
Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn cười cười.
Kéo chăn đắp cho anh, rồi lấy một xấp giấy đưa qua.
“Có hợp đồng gửi về nhà, hình như cần anh ký.”
Trần Trụ tiện tay ôm tôi, vừa tháo nút áo sơ mi vừa lười nhác nói:
“Mai lên công ty xem rồi ký.”
Tôi lắc đầu, ngước lên khỏi ngực anh.
“Gấp lắm, anh ký trước đi.”
Trần Trụ say mèm, mắt lờ đờ, chẳng buồn đọc kỹ, cầm bút ký đại.
Nhìn anh tựa vào vai tôi ngủ say.
Tôi im lặng cất tờ đơn ly hôn đi.
Thôi, nhẫn nhịn thêm chục ngày nữa vậy.
…
Đêm đó Trần Trụ ngủ rất không yên.
Trong mơ, Ngủ Miên đang ở nhà đợi anh về.
Anh vừa bước vào cửa, cô đã cười rạng rỡ ôm một bó hoa như khoe bảo vật đưa cho anh.
Liến thoắng như một con chim sẻ nhỏ.
“Trần Trụ, đẹp không?”
“Em cắt tỉa cả buổi chiều đó.”
“À đúng rồi, em còn nấu canh cho anh nữa, mau nếm thử đi—”
Trần Trụ nhíu mày:
“Mấy chuyện đó giao cho người giúp việc làm không được à.”
Ngủ Miên vẫn cười tít mắt, lắc đầu nói:
“Không giống mà.”
“Cái này là em tự tay làm cho anh.”
Anh vừa mới cầm lấy chén canh Ngủ Miên đưa, cảnh đã thay đổi.
Ngủ Miên ngồi trong phòng ngủ, uất ức nức nở.
“Anh kêu bạn anh cố tình chụp hình gửi cho em xem làm gì.”
“Anh muốn nhìn em khó chịu sao?”
Trần Trụ nhất thời nghẹn họng.
Anh thật sự gần đây thấy Ngủ Miên hơi nhạt nhẽo.
Nên mới bảo bạn chụp video cảnh mình thân mật với người khác gửi cho cô xem.
Hy vọng dù chỉ một lần cô ghen cũng làm anh thấy cuộc sống đỡ vô vị.
Khi hết mới mẻ rồi.
Sự trong sáng của Ngủ Miên trong mắt anh giống bông hồng héo rũ.
Cô chưa từng yêu ai, lại thầm thương anh tám năm.
Đối với anh càng giống một sự phiền toái.
Trần Trụ bực bội lên tiếng.
“Ngủ Miên, em đừng có làm ầm lên được không!”
Đột nhiên mặt đất dưới chân sụp xuống thành đống hoang tàn.
Anh choàng tỉnh.
Rèm cửa màu xanh nhạt khẽ lay bên khung cửa kính rộng, ánh đèn LED trên trần lạnh lẽo chói mắt.
Đám người trước mắt mặc đồng phục trắng đen.
Trần Trụ ngây ra.
Trên bục giảng, thầy giáo đeo kính trợn mắt nhìn anh.
“Câu này, Trần Trụ trả lời đi!”
4.
Tôi và Hạ Thư tựa vào lan can sân thể dục hóng mát.
Tiết thể dục được tự do hoạt động luôn làm người ta uể oải muốn ngủ.
Cách đó không xa trên sân bóng rổ, Tạ Sâm đang chơi bóng.
Khoảnh khắc cậu ấy bật người lên.
Vạt áo đồng phục bị gió thổi tung, để lộ cơ bụng săn chắc.
Tôi hơi ngẩn ra.
Không ngờ nha…
Bình thường chỉ cắm đầu học bài.
Mà thân hình dưới đồng phục cũng ngon nghẻ dữ vậy.
Tạ Sâm nhận ra ánh mắt tôi, ngẩng đầu liếc nhìn.
Ánh nắng phủ lên mặt nghiêng của cậu ấy một lớp viền vàng ấm áp.
Cậu ấy mỉm cười với tôi.
Lông mày mắt đều dịu dàng như ngọc.
Tôi vội vàng dời mắt đi.
Tim đập lỡ mất mấy nhịp.
“Cậu nhìn ai thế?” Hạ Thư đảo mắt tìm.
“Đừng nói là Tạ Sâm nha?”
“Sao mà có chứ!”
Tôi xấu hổ nổi cáu kéo Hạ Thư đi về phía căn tin.
“Đi mua nước với tôi.”
Tạ Sâm là bạn cùng bàn với tôi.
Cậu ấy nổi tiếng là người tốt bụng trong lớp.
Học giỏi, không hề chảnh.
Tính cách dịu dàng, chưa từng thấy cậu ấy tức giận.
Dù câu hỏi tôi có ngớ ngẩn đến đâu, cậu ấy cũng kiên nhẫn giải thích.
Nhưng tôi biết, cậu ấy toàn tâm toàn ý lo học.
Nếu bị dính vào mấy lời đồn thổi liên quan tới tôi.
Chắc chắn sẽ là phiền phức không nhỏ.
“Tối nay sau tự học, số Hai mời cậu đi ăn đêm, cậu đi không?”
Hạ Thư nhìn tin nhắn trong điện thoại.
“Ban đầu số Bốn còn nói muốn chở cậu đi phóng xe hóng gió.”
“Nhưng mấy ngày nay mưa đường trơn, không an toàn, tôi giúp cậu từ chối rồi nha.”
Hạ Thư nghiêm túc làm đúng vai “lễ bộ thượng thư”.
Còn cẩn thận đánh số mấy người theo đuổi tôi.
Tôi khoát tay, không mấy quan tâm.
“Lúc đó tính sau đi.”
Mấy ngày nay nói chuyện với nhiều người quá, thời gian nghỉ ngơi bị họ chiếm hết.
Phải tìm lúc lọc bớt bạn bè mới được.
“Mấy thằng này cũng kiên nhẫn ghê.”
Hạ Thư không nhịn được cảm thán.
“Bám dai gần cả năm rồi đó, hôm qua còn canh cổng trường đợi cậu tan học.”
Tôi thờ ơ nói.
“Chủ yếu vì thấy tôi nhìn tạm được, trong trường cũng có chút tiếng tăm.”
“Nhà có tiền, hào phóng, quen tôi thì nở mày nở mặt.”
Hạ Thư nghẹn họng.
“Cậu cũng nghĩ thoáng ghê ha.”
“Chứ không lẽ sao?” Tôi đếm ngón tay giải thích cho Hạ Thư nghe.
“Trong mấy người đó, có người rủ tôi chơi game.”
“Có người làm kho đồ ăn vặt của tôi, có người thì chẳng làm gì ngoài việc cung cấp giá trị tinh thần.”