Những năm tôi chỉ lo lang bang làm “hậu cung nữ hoàng biển”.

Có người tìm đến tôi, nói là chồng tương lai của tôi.

“Ngủ Miên, cô tránh xa tôi ra, tôi sẽ không thích cô đâu.”

Tôi nghi ngờ hỏi: “Anh là ai vậy anh trai?”

Trần Trụ mặt lạnh như tiền: “Mối tình đầu của cô.”

Tôi móc điện thoại ra, mở danh bạ: “Mối tình đầu cấp hai, cấp ba, hay là mối tình đầu trên game?”

Trần Trụ ngơ ngác: “Cô không nói chỉ thích mình tôi thôi à?”

“Còn thầm thương tôi tám năm?”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì con bạn thân đã vỗ vai anh ta.

“Đừng mơ nữa, xếp hàng lấy số đi nhé.”

“Anh bốc được số 5 đó, trước anh còn bốn người đang đợi công khai tình cảm với cô ấy.”

Trần Trụ: “?”

1.

Hôm nay Trần Trụ lại không về nhà.

Khung chat chỉ có một hàng chữ: 【Tối họp, không về.】

Sợ anh ta còn nhắn gì thêm, tôi vội vàng trả lời: 【Okie nhé, nhớ ăn tối, bớt uống cà phê nha ^^】

Thật ra Trần Trụ cực ghét kiểu quan tâm như bảo mẫu của tôi.

Quả nhiên, anh ta im luôn không rep.

Lúc đó tôi mới mở từng app ngân hàng ra, bắt đầu tính toán số dư.

Đúng lúc này, bạn thân của Trần Trụ gửi cho tôi một video.

【Chị dâu ơi! Ngại quá không biết nói sao, chị đoán xem em vừa gặp ai!】

【Anh Trụ đang ăn tối với một cô gái đó, cả bàn chỉ có hai người thôi!】

【Anh ấy tối về chị đừng nói là em mách nhé!】

Tôi còn chẳng buồn mở video, đã nhập vai quen tay.

【A… anh ấy lừa em! TT】

【Em cứ tưởng anh ấy bận ở công ty chứ, hu hu TT】

Cậu bạn tranh thủ dỗ dành: 【Gần đây chắc anh Trụ bận việc quá, chị cũng thông cảm chút đi.】

【Anh Trụ không thích mấy cô quá bám người đâu, chị bớt bớt đi xem sao.】

Tôi khóc lóc sướt mướt nhắn: 【Em sửa không nổi đâu, haiz, thôi kệ.】

【Anh ấy muốn ly hôn thì ly hôn luôn cũng được.】

Trước đây trong buổi tiệc lần đầu gặp, tôi đi theo ba đến nịnh bợ nhà họ Trần.

Khi đó công ty nhà tôi đang kẹt vốn xoay vòng.

Chúng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết thông gia, chỉ mong nhà họ Trần nể tình bạn cũ mà giúp đỡ chút.

Lúc đó phần lớn tài sản nhà họ Trần đã giao cho Trần Trụ quản lý.

Anh ta thành tâm điểm buổi tiệc, được mọi người nịnh bợ hết lời.

Tôi nghĩ hồi còn đi học cũng từng quen biết Trần Trụ, bèn xung phong cầm ly đến mời rượu.

Trong lúc cụng ly rôm rả, Trần Trụ đã ngà ngà say.

Có người nhân cơ hội định tặng anh ta hotgirl mạng.

Anh ta duỗi người, tựa vào sofa, cởi lỏng nút áo sơ mi.

Trần Trụ có gương mặt góc cạnh đẹp trai, đó là thứ làm anh ta tự tin nhất.

Anh ta hờ hững nhướng mắt, ánh nhìn ngông nghênh, kiêu ngạo.

“Nói trước nhé, tôi kén chọn phụ nữ lắm.”

Mọi người cười hùa theo, tỏ vẻ muốn nghe tiếp.

“Trần tổng thích kiểu gì vậy?”

Trần Trụ tiện tay chỉ, bàn tay xương khớp rõ ràng, thon dài chỉ thẳng về phía tôi.

“Cô kiểu đó…”

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về tôi.

Không ngờ Trần Trụ lại cười nửa miệng.

Giọng điệu hời hợt như không.

“Cô kiểu đó—”

“Thì không được.”

2.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt mọi người như kim châm vào người tôi.

Họ cười nịnh nọt, tâng Trần Trụ lên mây.

“Đúng rồi! Trần tổng mắt nhìn người chuẩn thật!”

“Với địa vị của anh thì chỉ có đại mỹ nhân mới xứng thôi.”

Tôi giả vờ không nghe, vẫn giữ nụ cười nịnh bợ trên mặt.

Trần Trụ cúi mắt nhìn ly rượu tôi đưa.

Hờ hững nói: “Xin lỗi nhé, tôi tính hơi thẳng, thông cảm nha.”

Nói thì nói vậy nhưng chẳng có chút áy náy nào.

Tôi vẫn cười tươi: “Trần tổng khách sáo quá, tôi còn sợ anh không nể mặt uống một ly cơ.”

Trần Trụ thấy chán, miễn cưỡng cụng nhẹ ly.

Tôi ngửa cổ uống cạn ly ngay trước mặt anh ta.

Lúc này Trần Trụ mới nheo mắt hỏi tôi:

“Nghe nói cô học cùng trường cấp ba với tôi?”

Tôi cười tít mắt:

“Đúng mà, mình còn là bạn học cũ đó.”

“Không gọi là duyên thì là gì?”

Từ hôm đó, tôi bắt đầu bám riết lấy Trần Trụ.

Hẹn anh đi ăn, đi dạo, tập gym, đạp xe.

Cố tình “tình cờ” gặp ở dưới công ty.

Ban đầu Trần Trụ còn thấy vui.

Dẫn tôi đi bar, cố ý ôm gái trước mặt tôi, cười nói rôm rả.

Anh ta thích nhất là nhìn vẻ mặt tôi vừa xấu hổ vừa bất lực.

“Ngủ Miên đúng kiểu cao dán chó.”

“Cậu đừng quan tâm, cô ta tự dính lên thôi.”

Nhưng anh ta đã coi thường sức dính của “cao dán chó”.

Cho đến khi tôi dỗ được mẹ của Trần Trụ cười tít mắt.

Trần Trụ mới nhận ra tôi chơi thật.

Mẹ Trần coi tôi như con gái ruột, suốt ngày gây áp lực cho anh ta.

“Nhà Ngủ cũng được mà, dù không bằng mình nhưng con bé thật lòng với con.”

“Còn hơn mấy đứa hotgirl chỉ nhắm tiền.”

Anh ta cũng từ ghét bỏ thành quen dần.

Cuối cùng còn mặc kệ tôi tự tiện leo lên ghế phụ xe.

Trần Trụ tựa đầu, mắt mệt mỏi, tay trái gõ lơ đãng lên vô lăng.

“Ngủ Miên, cô thích tôi đến vậy à?”

Tôi đưa ly nước cho anh ta, mặt đỏ bừng:

“Dĩ nhiên rồi, ai cũng biết hết á.”

Trần Trụ nhận lấy ly nước, uống một ngụm.

Lại cười khẩy hỏi tiếp:

“Cô đã từng có mấy người bạn trai rồi?”

Trong khi mấy cô người yêu tin đồn của Trần Trụ cộng lại còn nhiều hơn cỡ giày của tôi.

Tôi cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

“Chỉ từng thích mình anh.”

“Từ hồi cấp ba…”

Trần Trụ nheo mắt nhìn tôi kỹ hơn.

“Cấp ba à, hình như có chút ấn tượng.”

Anh ta ngáp một cái đầy thờ ơ:

“Được rồi, thử xem sao.”

“Nhưng tôi nói trước, kiểu con gái đơn thuần như cô tôi không rảnh dỗ đâu.”

“Đến lúc chia tay đừng có khóc.”

Nhưng Trần Trụ nghĩ nhiều rồi.

Thử một cái.

Thử luôn thành vợ Trần.

Người khóc sau cùng lại là anh ta.