5

“Người trong ảnh là cậu đó.”

“Cái gì?!”

Trần Hi Nguyệt bật dậy khỏi ghế, giật lấy điện thoại từ tay con bạn thân.

Tấm ảnh tôi bước lên xe sang vốn đã mờ, cô ta chỉ cần thêm vài lời giật dây, ai nấy đều tin là tôi.

Nhưng thực tế, người trong ảnh chính là Trần Hi Nguyệt.

Cô ta đang dựa sát vào một gã đàn ông đầu hói, bụng phệ, khuôn mặt biểu cảm miễn cưỡng nhưng vẫn cố tỏ ra chấp nhận, giống hệt kiểu “vì tiền nên phải nhắm mắt làm liều”.

Từ ngày tôi thay em gái đến A Đại, tôi đã điều tra mọi chuyện đến tận gốc — sao có thể không phòng thân?

Tôi sớm bỏ tiền thuê thám tử, theo dõi từng nhất cử nhất động của Trần Hi Nguyệt.

Và đương nhiên, so với việc bóc phốt một sinh viên bình thường như tôi, dân mạng thích tám chuyện tiểu thư nhà giàu sa ngã hơn nhiều.

Bình luận trên diễn đàn đảo ngược hoàn toàn:

【Không phải Trần Hi Nguyệt là tiểu thư công ty vật liệu xây dựng sao? Chỉ riêng phí nhập học đã mất vài triệu, sao lại qua lại với loại đàn ông thế kia?】

【Tôi tra rồi, gã đó là đại gia bất động sản, tài sản hơn A10, bảo sao cô ta chịu được.】

【Gã này có vợ đấy nhé. Trần Hi Nguyệt to gan thật, không sợ vợ người ta tới đánh à?】

Càng đọc xuống, mặt Trần Hi Nguyệt càng trắng bệch, cuối cùng chẳng còn giọt máu.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng:

“Lâm Vân Thư, giỏi lắm! Cô dám cho người theo dõi tôi à? Có vẻ bài học lần trước vẫn còn nhẹ đấy!”

Nói xong, cô ta liếc mắt ra hiệu cho đám bạn. Vài người lập tức bao vây quanh tôi.

“Khốn kiếp.”

Tôi chửi thề, cố giãy ra nhưng không thoát nổi — bọn họ đông hơn hẳn.

Ngay lúc sắp bị chúng túm lấy, phía xa bỗng vang lên tiếng ồn ào.

Một người phụ nữ sang trọng, cổ đeo vàng, tay cầm túi hàng hiệu, dẫn theo một nhóm vệ sĩ bước thẳng tới.

Vừa thấy Trần Hi Nguyệt, bà ta lập tức nổi giận đùng đùng:

“Bắt con tiện đó cho tôi! Dám quyến rũ đàn ông của tôi, muốn chết hả?!”

Trần Hi Nguyệt hoảng hốt lùi lại theo phản xạ, nhưng phía sau là đám sinh viên đang bu quanh hóng chuyện, trước mặt là vệ sĩ — không còn đường chạy.

“Thấy chưa, tôi nói rồi mà, vợ cả tới thật rồi!”

“Trần Hi Nguyệt kiêu ngạo bao lâu nay, cuối cùng cũng có người trị.”

Tiếng bàn tán dâng lên khắp nơi.

Chưa kịp phản ứng, Trần Hi Nguyệt đã bị người phụ nữ kia túm tóc, đè thẳng xuống đất.

Những cái tát vang rền:

“Dám ngủ với chồng tao à! Hôm nay tao cho mày biết làm tiểu tam thì có kết cục gì!”

Trần Hi Nguyệt hét lên trong hoảng loạn, nước mắt nước mũi tèm lem:

“Tôi sai rồi! Tôi không dám nữa! Tôi thật sự không dám nữa!”

Tiếng van xin của cô ta hoàn toàn bị tiếng chửi rủa che lấp.

Người phụ nữ kia giật toạc áo Trần Hi Nguyệt, tay còn lại kéo mạnh quần cô ta xuống:

“Không phải cô thích cởi đồ của người khác sao? Hôm nay để cho cả trường xem dáng vẻ thật của một kẻ làm tiểu tam là thế nào!”

Chỉ trong chốc lát, Trần Hi Nguyệt bị lột sạch.

Người phụ nữ túm tóc, kéo lê cô ta đi quanh sân trường ba vòng như lôi một món đồ bỏ đi.

Đúng lúc tan học, sinh viên khắp nơi đổ ra xem.

Tiếng bàn tán vang dậy, từng lời như nhát dao đóng đinh cô ta lên cột nhục nhã.

Mãi đến khi trời tối, người phụ nữ mới hả giận, dẫn vệ sĩ rời đi.

Trần Hi Nguyệt nằm bẹp trên mặt đất, khắp người đầy vết trầy xước, mặt mũi bê bết, gần như không còn hơi sức.

Cô ta run rẩy vươn tay về phía Lục Trừng, giọng yếu ớt:

“Anh Trừng…”

Nhưng Lục Trừng chỉ liếc cô ta bằng ánh mắt ghét bỏ rồi quay lưng bỏ đi.

Móng tay cô ta bấu sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt đỏ rực căm hận:

“Lâm Vân Thư, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!”

Cô ta loạng choạng đứng dậy, như kẻ mất trí, đi khắp nơi tìm tôi.

Cuối cùng, cô ta thấy tôi trong phòng làm việc của Viện trưởng Lý, nơi tôi đang ngồi nói chuyện.

Cô ta xông vào, còn Viện trưởng Lý lập tức sa sầm mặt, giọng nghiêm khắc:

“Tốt lắm, đến đúng lúc. Tôi cũng đang định tìm cô.”

Ông nổi tiếng là người ngay thẳng, cứng rắn, cả trường chẳng ai dám qua mặt.

Dù bình thường Trần Hi Nguyệt luôn ngang ngược, nhưng khi đứng trước ông, cô ta vẫn phải cúi đầu.

Vẻ kiêu ngạo trên mặt biến mất sạch sẽ.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nu-hoang-bia-chuyen/chuong-6