Vài ngày qua, tôi đã tra rõ mọi chuyện: hắn cùng lúc qua lại với cả Vân Thư và Trần Hi Nguyệt, để hai người phụ nữ vì hắn mà cắn xé nhau.

Giờ lại đứng đây lên lớp tôi về “danh dự”?

Lúc em gái tôi bị tung tin bịa đặt, hắn ở đâu? Sao không thấy “quan trọng danh dự” khi đó?

Tôi vùng tay thoát khỏi hắn, vung mạnh tát ngược lại:

“Danh dự cái con khỉ nhà anh!”

Bốp!

Một cú tát dội thẳng vào mặt Lục Trừng, hắn loạng choạng lùi lại, tay ôm má, mặt đầy sững sờ.

Chưa để hắn kịp phản ứng, tôi tiếp tục “bịa chuyện” như thật:

“Đồ đàn ông hèn! Miệng thì nói chỉ yêu tôi, mà quay sang lên giường với Trần Hi Nguyệt. Cô ta đi phá thai chẳng phải vì cái giống rác rưởi của anh à?”

Mặt Lục Trừng cắt không còn giọt máu:

“Cô đừng nói bậy, tôi với cô ta chỉ là bạn bè bình thường thôi!”

“Bạn bè bình thường mà nửa đêm cô ta mang quần lót đến cho anh?”

“Bạn bè bình thường mà anh vừa gọi tôi là ‘bé cưng’, vừa chuyển tiền phòng khách sạn cho cô ta?”

“Đã thế còn dùng tài khoản hội viên của tôi để đặt phòng! Hai người có còn chút liêm sỉ nào không?”

Tôi nói bừa không cần suy nghĩ, miễn sao chém trúng chỗ đau.

Đám sinh viên quanh đó há hốc mồm:

“Vãi thật, gay cấn như phim luôn!”

“Tôi đã bảo rồi, hai người này có vấn đề. Giờ thì bị bóc sạch rồi nhé.”

Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn, mặt Lục Trừng và Trần Hi Nguyệt càng trắng bệch.

Tôi vẫn chưa hết hả dạ, còn định châm thêm dầu thì —

Cộc cộc!

Tiếng gõ bảng vang lên.

Giáo sư bước vào lớp, nghiêm giọng:

“Bắt đầu học, tất cả im lặng.”

Ông ho nhẹ hai tiếng, rồi nhìn về phía dưới:

“Trần Hi Nguyệt, bài viết kỳ trước của em rất khá, thầy đã gửi lên tỉnh làm bài dự thi. Phần sau vẫn giao cho em phụ trách, tiếp tục cố gắng nhé.”

Cơn tức trên mặt cô ta lập tức biến mất, thay bằng vẻ đắc ý. Cô đứng dậy, tao nhã mỉm cười:

“Vâng, thưa thầy, em nhất định sẽ cố gắng.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bài viết mà giáo sư đang chiếu lên màn hình, chậm rãi lên tiếng:

“Thưa thầy, hình như có nhầm lẫn… bài đó là do em viết.”

3

Mỗi lần viết bài, Vân Thư đều gửi cho tôi xem trước — đây rõ ràng là tác phẩm của em ấy.

Vừa dứt lời, tất cả những ánh mắt từng tán dương Trần Hi Nguyệt lập tức đổ dồn về phía tôi.

Cả lớp xôn xao, tiếng bàn tán nổi lên như sóng.

Sắc mặt giáo sư trầm hẳn xuống, rõ ràng ông ta không ngờ tôi lại dám nói thẳng chuyện này giữa lớp.

Giọng ông lạnh tanh:

“Bài dự thi yêu cầu học sinh có danh tiếng tốt. Chuyện của em ồn ào quá, ảnh hưởng đến uy tín của trường. Còn Trần Hi Nguyệt, học giỏi, ngoan ngoãn, lại có hình ảnh tốt — để cô ấy đại diện là hợp lý nhất.”

Khuôn mặt ông ta vẫn mang vẻ dạy đời, tự cho mình là đúng.

Tôi khẽ nhướng mày, cười nhạt:

“Vậy là vì cô ta có hình tượng đẹp… hay là thầy đã nhận tiền?”

Tôi ngả người, giả vờ nghĩ ngợi rồi buông giọng trêu chọc:

“Hay là… thầy lớn tuổi rồi mà vẫn thích ăn cỏ non, có gì mờ ám với Trần Hi Nguyệt, nên việc tốt gì cũng đẩy cho cô ta?”

Câu cuối tôi nói ra bằng giọng nửa cười nửa mỉa:

“Không lẽ thật sự là… trâu già ăn cỏ non?”

Rắc! — cây bút trong tay sinh viên bàn đầu rơi xuống đất, âm thanh vang lên rõ mồn một giữa không gian im phăng phắc.

Bầu không khí trong lớp lập tức chết lặng.

“Lâm Vân Thư, cô bị thần kinh à!”

Trần Hi Nguyệt hét lên, mặt đỏ bừng, như muốn xé xác tôi tại chỗ.

Giáo sư run cả người, giọng khàn khàn vì tức giận, móc điện thoại ra:

“Cô dám vu khống giảng viên ngay trong lớp? Tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Báo đi, tôi chờ.”

Tôi cười, mắt vẫn sáng lạnh:

“Vừa hay, nhân tiện điều tra luôn vụ thầy nhận hối lộ, cướp quyền tác giả của tôi.”

“À, với cả điều tra luôn vụ tôi bị tung tin làm ‘gái vay nợ’, bị bôi nhọ bằng ảnh khoả thân. Như vậy thì mọi chuyện mới sáng tỏ, đỡ ai cứ đem bẩn thỉu đổ lên đầu tôi.”