Tôi cũng giả vờ sợ hãi, cúi đầu nói nhỏ:

“Phải, phải rồi, chắc tôi nhìn nhầm. Người đó chắc chỉ trông giống cậu thôi.”

Cái cách tôi cuống quýt phủ nhận lại càng giống như bị cô ta dọa nên phải che giấu.

Sắc mặt Trần Hi Nguyệt tím tái, cô ta vung tay tát thẳng lên trán tôi:

“Tôi thấy cô sống chán đời rồi đấy, dám đụng vào tôi à? Tôi vốn định tha cho cô, giờ thì đừng mơ.”

Cô ta tức giận mở điện thoại, kéo ra vài tấm ảnh.

Trong ảnh, cô gái trần truồng, gương mặt đầy sợ hãi và nhục nhã — nhìn thôi cũng biết bị ép buộc.

Trần Hi Nguyệt liếc tôi từ đầu đến chân, tặc lưỡi:

“Đúng là mất mặt. Vì tiền mà đi ngủ với mấy lão già, còn chụp ảnh khoả thân đi vay vốn nữa. Nhà cô nghèo đến mức ấy à?”

Chỉ một câu nhẹ hều, cả lớp lại đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Tôi nhìn vào khuôn mặt tuyệt vọng trong ảnh — khuôn mặt của em gái song sinh —, lòng căm hận sôi sục.

Không biết khi đó, em ấy đã phải chịu bao nhiêu đau đớn.

Trần Hi Nguyệt càng nhìn vẻ mặt tôi càng đắc ý, nụ cười trên môi ngày càng sâu.

Tôi lại bật cười nhạt:

“Ảnh kiểu này có gì lạ đâu, trong tay tôi còn nhiều hơn ấy chứ.”

2

Tôi nhanh tay chạm vào điện thoại của mấy người xung quanh, dùng Airdrop gửi thẳng một loạt ảnh đi.

Âm báo ting ting vang lên khắp lớp.

Trần Hi Nguyệt và con bạn thân của cô ta cười the thé, giọng đầy châm chọc:

“Lâm Vân Thư, cô háo sắc thế cơ à? Gửi ảnh khắp nơi là muốn người ta để mắt tới, hay muốn tôi giới thiệu việc làm cho cô?”

Nhưng một nam sinh đứng bên cạnh khẽ vỗ vai cô ta, giọng hơi run:

“Hi Nguyệt… trong mấy tấm ảnh Vân Thư gửi, người trong hình là cậu đó.”

“Cái gì?!”

Trần Hi Nguyệt giật lấy điện thoại, vừa nhìn rõ thì hét toáng lên:

“Đồ giả! Cái này là photoshop, không liên quan gì tới tôi cả!”

Ảnh đúng là bức cô ta từng gửi đi, chỉ khác là gương mặt giờ đây được thay bằng cô ta và con bạn thân.

Tôi bắt gặp ánh mắt như muốn phun lửa của Trần Hi Nguyệt, nhún vai bình thản:

“Thời buổi nào rồi mà còn mắc chứng ‘xấu hổ khi cởi đồ’ thế? Lúc cô photoshop ảnh khoả thân của tôi, tôi đâu có để bụng, coi như thưởng thức nghệ thuật thôi mà.”

Xung quanh lập tức rộ lên tiếng bàn tán:

“Hóa ra ảnh của Lâm Vân Thư cũng là giả à? Công nhận ghép mặt ai vào nhìn cũng hợp ghê.”

“Không.”

Tôi cắt ngang, mỉm cười lạnh:

“Mặt thì đúng là AI tạo ra, nhưng thân thể thì thật đấy — do Hi Nguyệt cung cấp luôn.”

“Lâm Vân Thư, mày còn dám nói xằng nữa, tao xé toạc cái mồm mày ra bây giờ!”

Trần Hi Nguyệt gào lên, lao thẳng về phía tôi.

Cô ta giật quá mạnh, vai áo trượt xuống, để lộ một nốt ruồi đỏ — y hệt như trong tấm ảnh.

Trước đây, em gái tôi cũng có một nốt ruồi ở vị trí đó, nhưng bị Trần Hi Nguyệt cố tình dùng máy uốn tóc làm bỏng để xoá đi. Giờ thì nghiệp đến rồi.

Đám con trai nhìn qua lại giữa ảnh và vai cô ta, cổ họng khô khốc nuốt nước bọt:

“Trần Hi Nguyệt ghê thật, bảo sao suốt ngày đem ảnh khoả thân của Lâm Vân Thư cho bọn tôi xem — hoá ra là muốn khoe thân mình à.”

“Thật ra khỏi cần giả vờ, cởi luôn cho xem có phải nhanh hơn không, ha ha.”

Những câu nói tục tĩu liên tiếp vang lên.

Trần Hi Nguyệt chẳng thèm mắng đám đó, mà lao tới tóm cổ áo tôi, gào lên:

“Con tiện nhân!”

Bốp!

Một cái tát như trời giáng. Nửa bên mặt tôi sưng vù lên, đau đến mức hít một hơi lạnh.

“Ha, ba mẹ tôi còn chưa từng đánh tôi đâu.”

Tôi lập tức giơ tay định tát lại, nhưng cổ tay bị ai đó giữ chặt giữa không trung.

Người đó là Lục Trừng.

Hắn gạt tay tôi ra với vẻ khó chịu, nhíu mày quát:

“Lâm Vân Thư, cô làm quá rồi đấy! Cô có biết danh dự của con gái quan trọng thế nào không? Cô làm loạn như thế này, người khác sẽ nghĩ gì về Hi Nguyệt hả?”

Vẻ hung dữ trên mặt Trần Hi Nguyệt lập tức biến mất, thay bằng dáng vẻ yếu đuối đáng thương. Cô ta lao vào lòng hắn, giọng nức nở:

“A Trừng, anh mà không tới kịp, em đã bị Lâm Vân Thư bắt nạt chết rồi.”

Nghe đến đây, tôi đoán ra ngay hắn là ai — chính là bạn trai mà em gái tôi từng yêu đến mù quáng.