Nữ Hoàng Bịa Chuyện

Nữ Hoàng Bịa Chuyện

Từ nhỏ tôi đã mồm mép lanh chanh, chuyên thích chọc vào chỗ đau của người khác mà bịa chuyện.

Thím Vương mắng mẹ tôi chỉ biết đẻ ra thứ “báu vật đốt tiền”, tôi lập tức vác loa phóng thanh chạy khắp làng rao:

“Nhà thím Vương Thúy Hoa có hai đứa con trai, một thằng giống y như Trương đồ tể đầu làng, một thằng giống hệt Trần thợ mộc cuối xóm!”

Tối đó, chồng bà ta bắt ngay chuyến tàu đêm về, lôi thẳng bà đi làm đơn ly hôn.

Chú Lý, dựa vào việc mình là bí thư thôn, ngang nhiên chiếm mất nửa nền đất nhà tôi.

Tôi lại loan tin khắp nơi:

“Lý Lão Căn nửa đêm mò đến nhà goá phụ, bị mẹ chồng người ta bắt quả tang trong nhà kho, phải đút năm mươi tệ mới được tha!”

Chưa đầy nửa tháng, ông ta bị cách chức, gặp tôi còn phải né đường khác mà đi.

Cũng vì cái miệng độc địa này mà cả làng ai cũng oán tôi.

Thỉnh thoảng họ lại đổ thuốc trừ sâu xuống giếng nhà tôi, ruộng lúa vừa trổ bông đã bị đốt sạch.

Ba mẹ sợ tôi gây thêm chuyện rồi bị trả thù, cắn răng vay mười vạn, quyết định gửi tôi ra nước ngoài.

Một đi là mười năm.

Cho đến ngày hôm đó, mẹ tôi vừa khóc vừa gọi điện:

“Em con đỗ vào Đại học A rồi, nhưng bọn sinh viên trong trường bịa chuyện đồi bại về nó, còn chụp ảnh khoả thân rồi đẩy nó xuống lầu, giờ vẫn chưa tỉnh lại.”

Tôi lập tức mua vé máy bay về nước, cầm theo thẻ sinh viên song sinh của em gái, bước vào cổng Đại học A.

Bắt nạt học sinh nghèo tỉnh lẻ thì được, chứ bắt nạt tôi — “nữ hoàng bịa chuyện” chính hiệu của thị trấn — thì không dễ đâu.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]