Khi kế mẫu dẫn người phá cửa Tây sương phòng, ta vừa rút cây trâm vàng khỏi cổ họng Triệu Thuận.
Bà ta vốn tưởng sẽ nhìn thấy ta quần áo xộc xệch, bất tỉnh trong lòng một nam nhân.
Vì vậy, cửa mới chỉ hé ra một khe, bà ta đã không chờ nổi mà gào khóc:
“Đúng là tạo nghiệt! Giang gia sao lại sinh ra một đứa con gái không biết liêm sỉ như thế này!”
Các tộc lão, bà tử cùng phụ thân đi theo sau bà ta đều đồng loạt cứng đờ ngoài cửa.
Triệu Thuận nằm ngửa trên mặt đất, máu từ cổ họng không ngừng trào ra.
Ta ngồi bên giường, chậm rãi khép lại vạt áo bị hắn xé rách, ngẩng đầu nhìn kế mẫu.
“Mẫu thân tới nhanh thật.
“Ta còn chưa kịp kêu cứu.”
1.
Trong phòng có một chén rượu bị lật đổ.
Rượu là do đại tỷ Giang Minh Châu đích thân đưa tới.
Nàng ta nói hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân, phụ thân không cho ta tới chính viện tế bái, sợ trong lòng ta khó chịu nên đặc biệt sai nhà bếp hâm một bình rượu mơ cho ta.
Ta mới uống nửa chén đã cảm thấy toàn thân mềm nhũn.
Khi tỉnh lại, Triệu Thuận đang đè trên người ta.
Hắn là con trai độc nhất của quản sự ngoại viện, ngày thường ỷ vào việc được phụ thân tin dùng, không ít lần bắt nạt nha hoàn trong phủ.
Thấy ta mở mắt, hắn thoáng giật mình, sau đó lại bật cười.
“Nhị tiểu thư tỉnh rồi cũng tốt, tránh để lát nữa phu nhân dẫn người tới, cô còn không biết mình đã mất trong sạch thế nào.”
Ta rút cây trâm vàng trên đầu xuống, dí vào cổ hắn.
Hắn hoàn toàn không coi đó là chuyện đáng ngại.
Một tiểu thư khuê các đã bị hạ thuốc thì có thể có bao nhiêu sức lực?
Mãi đến khi đầu trâm đâm rách da thịt, hắn mới hoảng hốt đưa tay bịt miệng ta.
Ta không hề do dự, đâm cây trâm từ dưới cằm hắn vào, xuyên thủng khí quản.
Hắn giãy giụa vài cái rồi ngã xuống đất.
Ta cũng ngã theo.
Sau khi bò dậy, việc đầu tiên ta làm là cài chốt cửa lại từ bên trong.
Nếu kế mẫu thật sự chỉ tình cờ phát hiện trong phòng ta có nam nhân, ít nhất bà ta cũng phải gõ cửa hỏi trước.
Nhưng bà ta không làm vậy.
Bà ta trực tiếp sai người phá cửa.
Sau khi nhìn rõ tình hình trong phòng, sắc mặt kế mẫu trắng bệch trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
“Ngươi giết người?”
Ta cúi đầu nhìn cây trâm vàng dính máu trong tay, nhẹ giọng nói:
“Hắn có ý định làm nhục ta, chẳng lẽ ta phải nằm yên mặc cho hắn chà đạp sao?”
Phụ thân cuối cùng cũng hoàn hồn, xông vào giơ tay đánh ta.
Ta lập tức nghiêng người tránh đi. Cái tát của ông ta rơi vào khoảng không, sắc mặt càng thêm khó coi.
“Nghiệt chướng! Gây ra chuyện xấu hổ như vậy, ngươi còn dám cãi lời!”
“Chuyện xấu hổ gì?”
Ta nhìn những tộc lão đứng ngoài cửa.
“Là có kẻ nửa đêm xông vào khuê phòng của ta, hay là ta vì bảo vệ sự trong sạch mà giết tên ác đồ?”
“Trong tộc quy đã viết rất rõ, nữ tử gặp kẻ làm nhục, vùng lên tự cứu chính là giữ tiết. Tại sao đến miệng phụ thân lại biến thành lỗi của ta?”
Một tộc lão cau mày nói:
“Vì sao Triệu Thuận vào được phòng ngươi vẫn chưa điều tra rõ. Sao ngươi có thể trực tiếp lấy mạng hắn?”
Ta đặt cây trâm xuống bàn.
“Nếu vẫn chưa điều tra rõ, vậy báo quan đi.”
Trong phòng lập tức im lặng.
Kế mẫu nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt cuối cùng cũng thay đổi.
Kẻ có tật giật mình sợ nhất chính là báo quan.
Chỉ cần ngỗ tác khám nghiệm thi thể, bình rượu kia, con đường Triệu Thuận đi vào nội viện, cùng với người đã gọi các tộc lão tới từ trước đều sẽ bị điều tra ra.
Kế mẫu chưa chắc lập tức bị kết tội, nhưng thanh danh làm quan của phụ thân sẽ không giữ nổi trước tiên.
Phụ thân hạ thấp giọng:
“Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.”
Ta bật cười.
“Vừa rồi chẳng phải phụ thân nói chính ta gây ra chuyện xấu hổ sao?
“Nếu người là do ta giết, ta không sợ báo quan. Phụ thân sợ điều gì?”
2.
Phụ thân không dám báo quan.
Ông ta bảo các tộc lão tới chính sảnh trước, nói rằng phải đóng cửa điều tra rõ chuyện này.
Kế mẫu cũng định đi theo.
Ta gọi bà ta lại.
“Mẫu thân.”
Bước chân bà ta khựng lại.
Ta chỉ vào chiếc đồng hồ cát bên tường.
“Từ chính viện đi tới đây, ít nhất cũng phải mất một khắc.
“Ta tỉnh lại chưa tới nửa khắc, Triệu Thuận vừa mới tắt thở, mẫu thân đã dẫn người tới phá cửa.
“Mẫu thân có thể cho ta biết là ai đã đi báo tin cho người không?”
Kế mẫu quay lại nhìn ta, không hề sợ hãi mà nói:
“Hạ nhân trong phủ nhìn thấy Triệu Thuận đi vào viện của ngươi, đương nhiên phải bẩm báo với ta.”
“Hạ nhân nào?”
“Trong lúc hoảng loạn, ta làm sao nhớ được?”
“Vậy thì điều tra từng người một.”
Ta chống tay lên mép bàn đứng dậy. Dược lực vẫn chưa tan hết, trước mắt ta từng trận tối sầm.
Kế mẫu tưởng ta không chống đỡ nổi, trong mắt lại hiện lên vẻ khinh thường.
“Ngươi giết Triệu Thuận là sự thật. Cho dù hắn có lỗi, cũng phải giao cho trưởng bối xử trí, chưa đến lượt một cô nương chưa xuất giá như ngươi tự ý lấy mạng hắn.”
“Khi ấy hắn đang nằm đè trên người ta.”
Giọng ta vô cùng bình tĩnh.
“Ý mẫu thân là ta phải gọi bà tử vào trước, đỡ hắn dậy cho ngay ngắn, sau đó mới xin chỉ thị của người xem có được giết hắn hay không sao?”
Bên cửa có người không nhịn được, khẽ bật cười.
Mặt kế mẫu lập tức đỏ bừng.
Bà ta đang định nổi giận, ta bỗng cúi xuống, lấy từ trong ngực Triệu Thuận ra một chùm chìa khóa.
Trên một chiếc chìa khóa bằng đồng có khắc một chữ “Đường” rất nhỏ.
Đường Hoa viện chính là nơi ở của kế mẫu.
Ta cầm chìa khóa, đưa tới trước mặt bà ta.
“Chìa khóa kho của viện mẫu thân, tại sao lại ở trên người hắn?”
Kế mẫu không đưa tay nhận.
Trái lại, Chu ma ma đứng bên cạnh bà ta sắc mặt trắng bệch, vô thức lùi lại nửa bước.
Ngay sau đó, kế mẫu giáng một cái tát lên mặt Chu ma ma.
“Tiện tỳ! Ngươi lại dám giấu ta làm ra chuyện như vậy!”
Chu ma ma ôm mặt, sững sờ tại chỗ.
Lão nô đã đi theo kế mẫu hai mươi năm, đến lúc này mới hiểu mình đã trở thành quân cờ bị vứt bỏ.
Bà ta quỳ xuống, túm lấy vạt váy kế mẫu.
“Phu nhân, không phải nô tỳ, là người bảo nô tỳ…”
Kế mẫu giơ chân đá vào ngực bà ta.
“Kéo xuống!”
Ta không ngăn cản.
Lúc này kéo cả kế mẫu xuống nước chưa phải thời cơ tốt nhất.
Một lưỡi đao không có cán sẽ không thể làm bị thương kẻ ta thực sự muốn giết.
Chu ma ma bị bịt miệng, kéo ra ngoài.
Khi kế mẫu quay sang nhìn ta, vành mắt đã đỏ lên.
“Là do ta quản giáo hạ nhân không nghiêm, suýt nữa hại ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích.”
Ta hơi cúi đầu.
“Vậy làm phiền mẫu thân.”
Có lẽ bà ta tưởng rằng ta vừa giết một người, đã sợ đến vỡ mật.
Nhưng bà ta không nhìn thấy trong đôi mắt đang rũ xuống của ta không hề có một giọt lệ.
Triệu Thuận chỉ là mạng người đầu tiên.
Để hắn chết như vậy thật quá nhẹ nhàng.
3.
Trong chính sảnh, phụ thân đưa ra một cách xử trí.
Triệu Thuận nửa đêm xông vào nội viện, có ý đồ bất chính, bị ta lỡ tay giết chết.
Chu ma ma bị người lừa gạt, mở cửa hông cho Triệu Thuận, bị đánh năm mươi trượng rồi bán ra khỏi phủ.
Còn bình rượu bị pha thuốc mê, nhà bếp nói rằng do một nha hoàn thô sử mới tới đưa qua.
Tối hôm đó, nha hoàn ấy nhảy giếng chết, không còn người đối chứng.
Phụ thân nói xong liền bảo ta điểm chỉ trước mặt các tộc lão.
Ta không nhúc nhích.
“Vẫn còn thiếu một thứ.”
Phụ thân cau mày:
“Thứ gì?”
“Những thứ mẫu thân để lại cho ta.”
Sắc mặt kế mẫu trầm xuống.
Sinh mẫu của ta, Lục thị, xuất thân không thấp.
Khi còn trẻ, ngoại tổ mẫu từng cứu con gái của tiên đế, được phong làm Ninh An huyện quân, ban cho ba điền trang và một kho lương ngoài thành.
Trong thánh chỉ đã viết rất rõ: Ruộng được ban chỉ truyền cho con gái, không truyền cho con rể.
Sau khi mẫu thân qua đời, ta còn nhỏ tuổi, khế đất, sổ sách điền trang và ấn tín huyện quân tạm thời do phụ thân quản lý.
Một tháng nữa, ta sẽ tròn mười bảy tuổi.
Theo ý chỉ năm xưa, phụ thân phải giao trả những thứ ấy cho ta.
Tại sao Triệu Thuận lại chọn đúng thời điểm này để xông vào phòng ta?
Bởi vì một khi ta bị trục xuất khỏi gia phả Giang thị vì thất tiết, những điền trang được ban sẽ tạm thời do phụ thân tiếp tục quản lý.
Chờ đến khi ta “xấu hổ tự vẫn”, ông ta có thể dâng tấu lên triều đình, xin chuyển điền trang cho Giang Minh Châu, người cũng mang huyết mạch Lục thị.
Giang Minh Châu chỉ lớn hơn ta hai tháng.
Nàng ta do kế mẫu sinh ra, nhưng từ nhỏ đã được ghi dưới danh nghĩa của mẫu thân ta.
Vẻ hòa nhã trên mặt kế mẫu cuối cùng cũng không giữ nổi.
“Ngươi chỉ là một cô nương chưa xuất giá, biết gì về việc quản lý điền trang? Lão gia quản giúp ngươi, chẳng lẽ còn có thể hại ngươi sao?”
“Có thể.”
Ta trả lời rất nhanh.
Phụ thân đập mạnh xuống bàn.
“Giang Lệnh Nghi!”
“Thi thể Triệu Thuận vẫn chưa chôn.”
Ta nhìn ông ta.
“Nếu phụ thân không muốn giao, bây giờ ta sẽ sai người đi báo quan.”
Các tộc lão nhìn nhau, không một ai lên tiếng giúp phụ thân.
Bọn họ có thể giúp ông ta chèn ép một cô nương, nhưng không muốn đem thanh danh và tiền đồ của mình ra mạo hiểm cùng ông ta.
Rất lâu sau, phụ thân nghiến răng nói:
“Lấy ấn ra.”
Kế mẫu ngồi yên không nhúc nhích.
Phụ thân lại nói một lần nữa.
“Đi lấy.”
Nửa canh giờ sau, ta lấy được ấn ngọc xanh của mẫu thân cùng ba quyển sổ điền trang phủ đầy bụi.
Phụ thân bảo ta điểm chỉ vào văn thư xử trí.
Ta không thèm nhìn đã điểm chỉ.
Ngày Chu ma ma bị bán đi, bà ta liên tục quay đầu nhìn ta.
Có lẽ bà ta mong ta cứu mình.
Ta ngồi dưới hành lang, cúi đầu lau cây trâm vàng từng dính máu.
Vừa rồi bà ta mở miệng không phải vì nghĩ cho ta, mà chỉ vì phát hiện chủ tử muốn bà ta chết.
Nếu đã không thể cắn được kế mẫu, vậy chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Khi bị bọn buôn người kéo ra khỏi cổng phủ, bà ta cuối cùng cũng chửi ầm lên:
“Giang Lệnh Nghi, ngươi tưởng lấy lại mấy quyển sổ rách ấy là thắng rồi sao?”
“Những điền trang đó đã sớm trống rỗng!”
Ta ngẩng đầu.
Kế mẫu đứng cách đó không xa, sắc mặt xanh mét.
Ta lại bật cười.
Chu ma ma cuối cùng cũng nói được một câu có ích.
4.
Ngày hôm sau, ta tới Trường Phong trang ở ngoài thành.
Trang đầu họ Tôn, là người do một tay phụ thân đề bạt.
Thấy ta tới, miệng ông ta gọi nhị tiểu thư, nhưng người vẫn ngồi nguyên trên ghế không đứng dậy.
“Trong trang bận rộn, phòng ốc cũng chưa thu dọn. Tiểu thư thân thể quý giá, vẫn nên sớm trở về thì hơn.”
Ta không nổi giận, sai người đem ba quyển sổ điền trang đặt lên bàn.
“Năm ngoái, Trường Phong trang thu được chín nghìn thạch lúa mì, chuyển vào kho lương huyện quân sáu nghìn thạch, ba nghìn thạch còn lại dùng để giữ giống, nộp thuế và trả tiền công.”
“Nhưng sổ sách năm nay chỉ ghi năm nghìn bảy trăm thạch.”
Mí mắt Tôn trang đầu khẽ giật.
“Năm ngoái mưa gió không thuận, thu hoạch kém.”
Ta gật đầu.
“Đúng là kém.”
“Nhưng khi vào trang, ta nhìn thấy sân phơi mới được lát ba lớp đá, phía tây dựng thêm hai mươi gian chuồng bò, đế giày của tá điền cũng dính đầy vỏ lúa mì.”
“Nếu chỉ thu được năm nghìn bảy trăm thạch, lấy đâu ra nhiều rơm lúa mì như vậy để nuôi bò?”
Tôn trang đầu cuối cùng cũng đứng dậy.
“Tiểu thư không hiểu việc đồng áng, rơm lúa mì vốn không đáng tiền.”
“Rơm không đáng tiền, nhưng bò đáng tiền.”
Ta khép sổ sách lại.
“Trong sổ vốn có bốn mươi bảy con bò cày, hiện giờ trong chuồng lại có sáu mươi chín con.”
“Hai mươi hai con dư ra từ trên trời rơi xuống sao?”

