Hừ! Ta đây là đồ phu, sức lực dồi dào, mười dặm tám làng chẳng ai sánh kịp.

Ta đứng dậy, chẳng buồn đỡ tiểu thanh mai, quay người bỏ chạy.

“Lâm Miểu Miểu! Ngươi dám bước thêm một bước, ta lập tức bảo mẫu thân hủy ước!”

Lời của Cố Trường Ngôn khiến chân ta lập tức khựng lại.

Hủy ước?! Không được!

Hai trăm lượng bạc trắng kia bằng cả công giết hai trăm con heo của ta!

Ta lấm lét bước lại gần bên Cố Trường Ngôn.

Hắn vung tay kéo ta lại, cúi đầu xuống liền… cắn ta!

Ta liếc mắt nhìn tiểu thanh mai trừng to đôi mắt mà buồn cười.

Ban nãy là ta xem kịch nàng ta, giờ đến lượt nàng ta xem kịch của ta.

Công bằng ghê!

Chắc tiểu thanh mai thấy chán rồi, vì Cố Trường Ngôn chỉ mải mốt cắn đúng một chỗ.

Ta cũng thấy bực mình.

Tiểu thanh mai khóc ròng bỏ chạy.

Ta tức giận đẩy Cố Trường Ngôn ra, lau miệng một cái.

Tên phế vật này ngoài cắn còn làm được gì nữa?

Ta ở phủ Cố ăn ngon uống khỏe cũng đã nửa năm.

Chân Cố Trường Ngôn dần hồi phục, có lúc còn có thể đứng lên một lát.

Xem ra cách trị chân mà phụ thân dạy ta cũng khá hiệu nghiệm.

Dù sao ông cũng chữa bệnh cho heo cả đời, gãy xương thế này chẳng đáng là gì.

Nghĩ đến hai trăm lượng bạc sắp tới tay, ta càng thêm hớn hở.

Chân hắn lành, con ta chắc cũng không xa nữa — trạng nguyên tương lai đấy nhé!

Thế là sau khi được Quốc công phu nhân cho phép, ta phấn khởi về nhà báo tin mừng.

Nào ngờ, vừa về đến, chỉ thấy tàn tro tro bụi, viện nhà ta đã bị thiêu rụi.

Ta sững người tại chỗ.

Phụ thân ta đang quỳ dưới đất, thấy ta trở về liền run rẩy, u uất nói:

“Con ơi… cuối cùng con cũng về rồi.”

Phụ thân kể, nhà ta bị người của Thượng thư đại nhân – lão họ Lưu – phái đến đốt.

Phủ Quốc công cũng mặc nhiên cho phép.

Con gái Thượng thư đòi sống đòi chết, nhất quyết phải gả cho Cố Trường Ngôn.

Chân Cố Trường Ngôn đã lành, tiền đồ sáng lạn.

Lưu thượng thư lập tức đuổi Tiêu Viễn Sơn ra khỏi phủ, còn thương nghị cùng Quốc công định gả Lưu Hy Hy cho Cố Trường Ngôn.

Phu nhân Lưu Thượng thư xuất thân từ thương hộ, tiền bạc châu báu vô số.

Phủ Quốc công tuy danh vọng trăm năm, nhưng hiện nay chỉ còn vỏ rỗng.

Phủ Quốc công tham tiền của phủ Thượng thư.

Phủ Thượng thư lại tham thế lực và địa vị.

Hai phủ kết làm một, hai lão đầu đều hớn hở cười vui.

Hừ, cái lão họ Lưu này đúng là cao tay.

Con gái ông ta làm gãy chân người ta, thì ông lập tức hủy hôn.

Giờ thấy người ta lành lại, thì quay sang nhòm ngó.

Lão Quốc công cũng thật hồ đồ.

Con trai suýt nữa bị người ta hại chết, giờ lại muốn dâng con cho họ tiếp tục dày vò!

Đang nói thì Tiêu Viễn Sơn mặt lạnh băng bước ra.

“Lâm Miểu Miểu, ngươi bị đuổi khỏi phủ, nhận được bao nhiêu bạc bồi thường?

Lưu thượng thư đã dâng sớ tiến cử ta làm Kinh Triệu Doãn mới.

Ngươi đưa ta số bạc đang cầm, ta sẽ gom thêm mua cho ngươi và Lâm thúc một ngôi nhà mới ổn định.”

Hừ!

Tên Tiêu Viễn Sơn này mới thật biết chơi trò!

Rõ ràng bị người ta đuổi ra khỏi phủ, vậy mà còn vác mặt đến hỏi xin bạc ta?!

Đúng là thứ vô dụng, đến một nữ nhân cũng không giữ nổi.

Nếu không phải hắn bị phủ Thượng thư ruồng bỏ, ta cũng chẳng đến nỗi bị phủ Quốc công vứt bỏ.

Phi! Thứ chỉ biết làm hỏng chuyện!

Trạng nguyên thì sao? Chẳng phải cũng nhờ bạc ta bán heo mà thi đỗ đó ư?

Hắn cũng thật số đỏ, lại biết lợi dụng sự áy náy của Lưu Thượng thư mà trèo lên chức quan.

Nghĩ tình ta với hắn cũng coi như cùng hội cùng thuyền, ta không muốn so đo làm gì.

Dù sao hắn bị phủ Thượng thư vứt đi, ta cũng bị phủ Quốc công hắt hủi, cùng là kẻ trèo cao thất bại, cần chi chó cắn chó rồi cả hai đều rụng lông?

Ta liền kéo phụ thân rời đi.

Tiêu Viễn Sơn đưa tay cản lại, từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt:

“Phủ Quốc công chẳng lẽ nghèo đến mức không cho ngươi một xu bạc nào?”

Thấy ta im lặng, hắn tức giận nói:

“Quá đáng thật rồi!”

Ta trái lại giơ tay ra:

“Nếu không nhờ ta trị được chân của thế tử, Lưu Thượng thư đã chẳng buộc Lưu Hy Hy hủy hôn với ngươi.

Nói đi cũng phải nói lại, chức quan mà ngươi có hôm nay, ta cũng có công một phần đó.”

Hắn do dự giây lát, rút ra một trăm lượng ngân phiếu nhét vào tay ta, nhìn ta thật sâu rồi vội vã rời đi.

Người này chạy nhanh thế, chẳng lẽ sợ ta đòi thêm?

3

Ta đưa phụ thân an trí xong, lại lẻn trở về phủ Quốc công.

Dù sao trước khi Cố Trường Ngôn chính thức hưu thê, ta vẫn là thế tử phi.

Thừa dịp này tích góp thêm ít vàng bạc châu báu vẫn là điều cần thiết.

Tuy trước đó ta đã lén đem không ít bảo vật của Cố Trường Ngôn giấu trước mộ nương ta ở ngoại thành, nhưng bạc ấy à, ai mà thấy phiền? Càng nhiều càng tốt!

Thật ra trong lòng ta vẫn ôm một tia hy vọng:

Biết đâu sau nửa năm kề cận, Cố Trường Ngôn đã chấp nhận ta làm thê tử thật sự thì sao?

Hôm đó, ta vừa mới trộm được chút đồ ăn từ phòng bếp, đang trốn góc khuất thưởng thức.

Bỗng nghe hai tiểu nha đầu lười biếng kia thì thào bàn chuyện:

“Thiếu gia chân khỏi rồi, Lưu cô nương chạy đến phủ càng chăm hơn.”