Ta, Lâm Miểu Miểu, là nữ tử có cốt khí!”
Cố Trường Ngôn lườm ta một cái thật sắc rồi nhắm nghiền đôi mắt.
Ái chà, người này, chuyện mua bán phải thương lượng chứ, sao chỉ vì một câu của ta mà chẳng chịu nói thêm lời nào?
Bình thường không phải là người bán nói mười văn một cân, người mua trả bảy văn hay sao?
Nếu hắn chịu đưa năm trăm lượng, ta chưa chừng đã gật đầu rồi đó!
Cớ sao hắn lại keo kiệt như thế?
Vậy nên, mỗi ngày ta đều bưng thuốc đắng nhất, từng ngụm từng ngụm đổ vào miệng hắn.
Đêm đến, ta lại theo sách tranh Chu Tam đưa mà hết sức luyện tay trên người hắn.
Hắn lần nào cũng muốn phản kháng, nhưng sức hắn sao địch nổi ta.
Chỉ đành như người chết nằm mặc ta xoay vần.
Khi tâm tình tốt, ta cõng hắn ra ngoài cùng ngắm hoa, ngắm trăng.
Tâm tình không tốt ư? Ta vốn ít khi có tâm tình không tốt.
Ta không quen lấy lỗi của người mà phạt chính mình. Mà ta xưa nay luôn tin mình làm đúng.
Chỉ là, ta cũng có lúc sai.
Tựa như hôm ấy trời đẹp lạ thường, ta ôm Cố Trường Ngôn ra hoa viên để… ờm, ngắm sao, chứ không phải nuôi muỗi.
Ta trở vào lấy nước, lỡ nằm lên giường ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Đến khi tỉnh dậy, sấm rền mưa lớn, một bên giường trống rỗng khiến ta kinh hãi.
Khi ta chạy ra hoa viên, Cố Trường Ngôn đã ướt như chuột lột.
“Lâm Miểu Miểu! Ngươi muốn mưu sát chồng sao?!”
Ta chẳng dám nhìn vẻ giận đỏ cả mày mắt của hắn, liền quay lưng ôm hắn ném vào thùng tắm.
“Là do chàng chẳng cho nha hoàn sai vặt tới gần. Chàng chỉ gãy chân, đâu có hủy dung!
Suốt ngày nổi nóng, đập cái này đập cái kia.
Phu quân à, thân hình chàng dẫu có què quặt một chút, trong lòng ta vẫn là cao lớn.
Thấy chưa, ta bận tối mắt tối mũi, đâu có ai chăm sóc cho chàng.
Thiếu ta, chàng sống làm sao?”
Trước lời lẽ trơn tru của ta, Cố Trường Ngôn nuốt giận, im lặng không nói.
Ta rơi lệ, tỏ lòng trung thành:
“Phu quân ta là người có tư dung trời ban, văn võ song toàn.
Ta kiếp trước tu bao nhiêu công đức mới có duyên gả vào phủ Quốc công.
Tướng công à, người không thể chết được! Nếu người chết, ta nhất định sẽ đem xác người phơi giữa hoang sơn dã lĩnh, ta không nỡ để rắn rết chuột kiến dưới đất làm nhơ dáng ngọc của người!”
Cố Trường Ngôn bị ta chọc cười, chỉ là ánh mắt hung dữ kia khiến ta nhận ra hắn cười là vì tức.
Có lẽ nhờ ta ngày ngày… hành hạ, à không, chăm sóc, mà thân thể hắn dần dần khởi sắc.
Hừm, ngày ta mới gả vào, mẫu thân hắn còn chuẩn bị sẵn cả quan tài rồi đó.
Khi ấy chẳng ai dám tới gần hắn. Trong phòng thì hôi hám bẩn thỉu chẳng chịu nổi.
Nếu không nhờ ta ngày ngày “độc trị độc”, chọc hắn tức tới bốc hỏa, thì e rằng giờ hắn đã nằm gọn trong cái hòm nhìn thôi đã thấy giá trị xa xỉ kia rồi.
Bởi tiểu thanh mai phản bội bạc tình, hắn gần như mất hết ý chí sống.
Ngày ngày đập phá mọi thứ trong tầm tay, gặp ai cũng quát mắng đánh đập.
Vậy nên, ta luôn bịt tai, đem canh nóng thuốc đắng dốc hết vào miệng hắn.
Ta là kẻ giết heo, đến heo còn trói được, chẳng lẽ không khống chế nổi hắn?
2
Ngay lúc ta đang vui mừng vì hắn khỏe lại, dễ bề mà mang thai cho hắn, thì tiểu thanh mai của hắn nước mắt lưng tròng mà đến.
“Trường Ngôn, không phải thiếp hối hôn. Là phụ thân nhốt thiếp lại, ép gả cho Tiêu Viễn Sơn.
Thiếp… thiếp chưa từng viên phòng với hắn.
Thiếp lén trốn ra, chỉ muốn tới gặp chàng một lần.”
Tiểu thanh mai kia dáng vẻ yếu đuối như liễu trước gió, khóc đến độ ngay cả ta cũng động lòng.
Cố Trường Ngôn lạnh lùng cất tiếng:
“Ngươi có hối hôn hay không, ta chẳng quan tâm.
Tiêu phu nhân, xin mời về cho.”
Tiểu thanh mai vừa khóc vừa lắc đầu:
“Thiếp chẳng phải cố ý khiến ngựa của chàng mất khống chế.
Thiếp chỉ nghĩ rằng, nếu chàng bị thương, thiếp sẽ chăm sóc ngày đêm, lâu dần rồi chàng sẽ động tâm, sẽ cưới thiếp làm vợ.”
“Ta chưa từng muốn cưới ngươi.
Dù ta ở bên ai, các nàng đều bất ngờ bị thương.
Ta không cần một nữ nhân lúc nào cũng tính toán với ta.”
Lúc ấy, ta đang bưng chén thuốc đứng ngoài cửa, không khỏi ngạc nhiên.
Hô! Thì ra là tiểu thanh mai cố ý làm gãy chân của Cố Trường Ngôn.
Nàng ta đúng là chơi ác quá đà.
Chân hắn chưa gãy thì còn có thể thành thân, chân vừa gãy, phụ thân nàng liền lập tức hủy hôn, bắt nàng tái giá.
Cố Trường Ngôn thật là xui xẻo.
Ban đầu định từ hôn, nào ngờ bị bẻ gãy chân.
Tuy cuối cùng đã được giải trừ hôn ước, nhưng cái giá… cũng chẳng nhẹ.
Ta ghé sát vào cửa nhìn, thấy tiểu thanh mai bĩu môi, cố rướn mặt lại gần Cố Trường Ngôn, lòng ta bỗng dâng lên một tia tò mò.
Cái vụ này… sách Chu Tam đưa cho ta quả thật quá mức giáo điều.
Chu Tam từng bảo: phải xem thực chiến mới học được nhanh.
Một bụng tò mò, à không, là một lòng hiếu học bừng bừng dâng lên.
Ta vừa nhìn vừa thầm tán thưởng:
Hô, ta tưởng chỉ có ta là hoang dã, ai dè tiểu thanh mai còn hơn ta một bậc.
Đúng lúc ta định lén bước sát vào tường mà nhìn cho rõ hơn…
Tiểu thanh mai liền bị Cố Trường Ngôn ném mạnh ra ngoài, đập ngay vào người ta!
Da ta dày thịt ta thô, nên không sao.
Còn tiểu thanh mai thì đầu chảy máu, cả bát thuốc ta cầm cũng hắt lên đầu nàng.
Ái chà chà, xem ra sức lực tay Cố Trường Ngôn hồi phục không tệ.
Xem ra đêm nay phải… mạnh tay hơn nữa mới thu phục được hắn.