Quay lại thì màn hình máy tính đã hiện một màu xanh chói mắt, không thể mở lại được nữa.

Ngày hôm sau, cái PPT nhảm nhí của Lục Minh lại đoạt giải nhất.

Mà ý tưởng cốt lõi trong bài thuyết trình của anh ta, giống hệt bản kế hoạch của tôi đã chìm nghỉm.

Chỉ là bị anh ta nói lại một cách nông cạn, đầy sơ hở.

Đứng trên bục nhận giải, anh ta còn nói:

“Thật ra tôi cũng không chuẩn bị gì nhiều, chắc là do thiên phú thôi.”

Khoảnh khắc đó, tôi đứng dưới khán đài, nắm chặt tay.

Móng tay gần như cắm vào da thịt.

Tôi không báo cảnh sát.

Cũng không khóc.

Tôi cầm khoản vốn khởi nghiệp đầu tiên bố cho, bắt đầu truy tìm.

Đầu tiên tôi tìm một “chuyên gia an ninh mạng”, tốn năm vạn chỉ mua được một đống lời vô nghĩa.

Sau đó lại bị một trang web lừa đảo câu đi ba vạn theo một manh mối giả.

Tháng đó, ban ngày tôi đi học.

Ban đêm thì như một bóng ma, cắm mình trong các diễn đàn kỹ thuật và dark web.

Tôi học cách nói chuyện của họ, phân biệt thông tin thật giả, treo từng khoản tiền thưởng để truy dấu địa chỉ IP kia.

Cuối cùng, trong một góc quán net cũ kỹ đầy khói thuốc và tiếng bàn phím lách cách, tôi tìm được tên hacker đó.

Hắn tên là Bọ Cạp.

Khi đó còn chưa đến hai mươi tuổi.

Gầy như cây tre, đầu tóc rối bù.

Tôi đặt một chiếc thẻ ngân hàng vô danh lên bàn trước mặt hắn, mặt bàn đầy vết nước mì gói.

Hắn thậm chí còn không ngẩng đầu, cười khinh miệt.

“Lại thêm một đứa ngu cầm tiền ném vào mặt người khác.”

“Tay nghề của cậu không tệ, nhưng đi làm cho loại phế vật như Lục Minh thì quá mất giá.” Tôi không để ý lời châm chọc của hắn, chỉ vào chuỗi mã đang chạy trên màn hình máy tính của hắn. “Đây là chương trình cửa hậu tường lửa của tập đoàn Lục thị à? Cậu định làm gì?”

Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt xuất hiện một tia cảnh giác.

“Không liên quan đến cô.”

“Sau này làm cho tôi.” Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. “Tôi cho cậu một cơ hội dùng kỹ thuật của mình kiếm tiền một cách đường đường chính chính. Còn cậu muốn hack cái gì, đó là chuyện của cậu, miễn là cậu chịu được hậu quả.”

Hắn sững lại.

Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ hỏi:

“Vì sao lại là tôi?”

“Vì trong mắt cậu có hận, cũng có tham vọng. Giống tôi.”

Từ ngày đó, Bọ Cạp trở thành con dao sắc bén và bí mật nhất của tôi.

Còn món nợ với Lục Minh, tôi ghi nhớ đến tận bây giờ.

Cho dù sau này hai nhà liên hôn, đính hôn rồi, thái độ của anh ta với tôi vẫn là kiểu ban phát từ trên cao.

“Hi Nguyệt, thật ra em không cần liều như vậy. Sau này gả vào nhà họ Lục, ở nhà chăm chồng dạy con là được, anh nuôi em.”

“Phụ nữ mạnh mẽ quá thì không đáng yêu đâu. Em nhìn tay em đi, cầm bút đến nổi cả chai, chẳng mềm mại chút nào.”

Miệng thì nói thương xót.

Quay đầu lại liền cầm bản kế hoạch tôi thức đêm làm ra, xóa tên tôi, đem đi khoe công với bố anh ta.

Loại người như vậy, chính là con đỉa hút máu.

Vậy mà bây giờ anh ta còn muốn dùng chuyện “nhường lợi nhuận” để lừa tôi.

4

Ngày hôm sau, tôi đến công ty, đi thẳng đến tổ dự án độc lập mới thành lập cho mảnh đất đó.

Đòn phản kích của Lục Minh đến nhanh hơn tôi tưởng.

Tôi vừa ngồi xuống vị trí chủ tọa, quản lý bộ phận cung ứng đã chạy vào, mồ hôi đầy đầu, mặt trắng bệch.

“Tổng giám đốc Trần, xảy ra chuyện rồi.”

“Nói.”

“Nhà cung cấp vật liệu xây dựng đã ký trước với chúng ta đột nhiên đơn phương hủy hợp đồng, nói là hết hàng. Đó là đối tác lâu năm của nhà họ Lục. Tôi nghe ngóng rồi, chắc là Lục thiếu đích thân gọi điện.”

Tôi gật đầu.

“Còn nữa,” người quản lý do dự một chút, hạ thấp giọng, “mấy ngân hàng hợp tác cũng gọi điện tới, nói khoản vay đã được phê duyệt trước đó phải xét duyệt lại, vì có người đứng tên thật tố cáo công ty chúng ta làm giả báo cáo tài chính.”

Chiêu này hơi độc.

Tôi nhìn điện thoại.

Lục Minh gửi cho tôi một tin nhắn WeChat, giọng điệu đầy ngạo mạn.

【Hi Nguyệt, mềm mỏng một chút đi, chuyện tối qua anh coi như chưa xảy ra. Vật liệu xây dựng anh có, khoản vay anh cũng có thể giúp em nói chuyện. Chỉ cần tối nay em đến Túy Giang Nam ăn tối với anh, hợp đồng ký theo năm phần. Đừng bướng như vậy, phụ nữ bướng quá không có lợi đâu.】

Anh ta nghĩ đã nắm được điểm yếu của tôi.

Tôi không trả lời.

Mà gọi một cuộc điện thoại khác.

“Tổng giám đốc Vương, chào anh, tôi là Trần Hi Nguyệt.”

Đầu dây bên kia là Vương Béo, nhà cung cấp vật liệu xây dựng lớn nhất miền Nam, cũng là đối thủ không đội trời chung của nhà họ Lục.

“Tổng giám đốc Trần à, khách quý khách quý!” giọng ông ta sang sảng. “Sao hôm nay lại có thời gian gọi cho tôi vậy?”

“Tổng giám đốc Vương, đề nghị góp vốn mà anh nói lần trước ở buổi tiệc rượu, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn kỹ hơn. Không biết tối nay anh có rảnh không, tôi mời.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Tổng giám đốc Trần, chuyện góp vốn thì dễ nói, nhưng phía nhà họ Lục… tôi cũng không muốn tự nhiên gây thêm kẻ thù.”