Vào ngày ta chào đời, một thái giám đã dâng lên phụ hoàng một người nữ tử đang sắp sửa lâm bồn.
Nữ tử ấy có dung mạo vô cùng xinh đẹp, phụ hoàng vừa nhìn thấy đã bị mê hoặc, chẳng màng đến việc nàng ta đang cận kề ngày sinh mà lập tức phong làm Quý phi.
Thế nhưng nữ tử kia lại nói: “Bệ hạ muốn giữ thiếp lại thì không thể giữ lại vị công chúa sinh ra trong ngày hôm nay. Nàng ta là yêu vật, sau này chắc chắn sẽ tàn hại thiếp.”
Phụ hoàng luyến tiếc nhan sắc của nữ tử, nhưng cũng sợ người trong thiên hạ chỉ trích mình vì mê muội nữ sắc mà sát hại con gái ruột chưa chào đời.
Đúng lúc này, cung nữ chạy đến báo tin Hoàng hậu vừa sinh hạ một tiểu công chúa.
“Bệ hạ, tiểu công chúa tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn, hình hài giống hệt một bà lão.”
01
Mười tám năm sau.
Vạn quốc đến triều bái, hoàng cung mở tiệc đêm để tẩy trần cho các sứ thần.
Sứ thần các nước lần lượt dâng lên Hiến Quang Đế những kỳ trân dị bảo cùng những mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Hiến Quang Đế chẳng mảy may động lòng, ánh mắt ông luôn hướng về Khâu Hoàng hậu ở bên cạnh.
Khâu Hoàng hậu là đệ nhất mỹ nhân của Đại Chu, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được dung nhan khiến người đời thán phục, hơn nữa nhan sắc lại không hề già đi, được xưng tụng là quốc bảo của Đại Chu.
Năm xưa, Khâu Hoàng hậu mang thân phận phụ nữ mang thai tiến cung, dễ dàng chiếm trọn trái tim của Hiến Quang Đế.
Con gái do nàng ta sinh ra vào đêm đó được phong làm Lan Lăng công chúa.
Dù Lan Lăng công chúa không có huyết thống với Hiến Quang Đế, thậm chí không rõ cha ruột là ai, nhưng Hiến Quang Đế vẫn coi nàng ta như con đẻ của mình.
“Những mỹ nhân này tuy đẹp, nhưng nếu đem so với Khâu Hoàng hậu thì chẳng khác nào đom đóm so với nhật nguyệt, một trời một vực.”
Các triều thần không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của Khâu Hoàng hậu.
Sau khi lễ dâng tặng kết thúc, sứ thần đến từ nước Chu Xa bước ra biểu diễn huyễn thuật ngay tại chỗ.
Để buổi biểu diễn huyễn thuật thêm phần đặc sắc, ngự hoa viên đã cho đốt pháo hoa.
Dưới sự biểu diễn của sứ thần nước Chu Xa, ngự hoa viên lúc thì có vạn mã phi nước đại, lúc lại có hổ gầm rồng rống, các loại kỳ trân dị thú nối đuôi nhau xuất hiện, khiến mọi người xem đến ngây người.
Khi buổi biểu diễn huyễn thuật kết thúc, Hiến Quang Đế vẫn chưa thỏa mãn, yêu cầu sứ thần nước Chu Xa biểu diễn thêm một màn nữa.
“Thần xin vì bệ hạ mà biểu diễn một màn huyễn thuật đặc biệt.”
Sứ thần nước Chu Xa biết mình đã làm vừa lòng Hiến Quang Đế nên càng ra sức biểu diễn.
Ta ngồi từ xa trên một cành cây long não, những tán lá sum suê đã che khuất thân hình của ta.
Trong lòng bỗng nảy ra một ý định.
Ngự hoa viên ngập tràn một làn sương mù trắng xóa, ta tung người bay vào trong làn sương ấy.
Đến khi sương tan, tiếng kinh hô của mọi người vang lên.
Tiếng kinh hô nổi lên bốn bề, sau đó là những tiếng hít khí lạnh đầy kinh ngạc.
Ta xoay chuyển thân hình nhẹ nhàng, để mái tóc dày tung bay trong gió.
Trước ánh mắt chấn động của mọi người, ta đưa tay ra, bay về phía vầng trăng sáng rồi tức khắc biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
“Thần nữ hạ phàm.”
“Trên đời này lại có nữ tử còn xinh đẹp hơn cả Khâu Hoàng hậu sao!”
Sắc mặt Khâu Hoàng hậu xanh mét, nàng ta vốn tự phụ nhan sắc vô song, vừa rồi quần thần còn ca tụng vẻ đẹp của nàng ta, vậy mà chỉ một loáng sau đám thần tử này đã thay đổi lời nói.
“Đây là huyễn thuật, trên đời làm gì có nữ tử này.”
Khâu Hoàng hậu lập tức lên tiếng nhắc nhở, các triều thần liền vội vã phụ họa theo.
“Phải, đây là huyễn thuật, trên đời làm sao có người còn đẹp hơn Khâu Hoàng hậu được?”
“Màn huyễn thuật này thật là chấn động cổ kim, sống động như thật vậy.”
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Hiến Quang Đế vuốt râu trên môi, định ban thưởng cho sứ thần nước Chu Xa.
Nhưng sứ thần nước Chu Xa đang thẫn thờ.
Bị người bên cạnh đẩy một cái, hắn mới hoàn hồn lại.
“Bệ hạ.”
Sứ thần nước Chu Xa cung kính quỳ xuống.
“Nếu có thể ban nữ tử này cho nước Chu Xa chúng thần, nước Chu Xa nguyện cùng Đại Chu vạn đời giao hảo, hằng năm triều cống.”
Hắn vừa nói xong, sứ thần các nước khác cũng nhao nhao quỳ rạp hai gối, cầu xin được ban ban nữ tử ấy.
“Chư vị sứ thần, nữ tử này là do huyễn thuật biến ra, không hề tồn tại trên thế gian.”
Hiến Quang Đế tỏ ra khá khó xử.
“Bệ hạ, xin hãy hạ chỉ tìm kiếm nữ tử này.”
Sứ thần nước Chu Xa nhất quyết không chịu đứng lên.
Do dự một hồi, Hiến Quang Đế đành chấp thuận, lệnh cho họa sĩ vẽ lại dung mạo của ta để dán cáo thị tìm kiếm trên khắp cả nước.
02
Ta trở về lãnh cung.
“A nương.”
Trên giường đặt một bộ xương cốt trắng, ta dịu dàng đắp chăn lên cho bộ xương ấy.
Vào ngày ta chào đời, Hiến Quang Đế muốn dìm chết ta trong chậu nước, chính thân mẫu của ta, tức Vương Hoàng hậu lúc bấy giờ, vì bảo toàn tính mạng cho ta đã tình nguyện từ bỏ ngôi vị Hoàng hậu, đưa ta vào lãnh cung suốt đời không ra ngoài.
Từ khi Đại Chu dựng nước đến nay, lãnh cung đã có tổng cộng bảy mươi chín vị phi tần qua đời.
Nơi đây là chốn bị hắt hủi nhất trong hoàng cung.
Ngay cả cung nữ đưa cơm cũng chỉ mang đến trước cửa chứ không chịu bước chân vào trong.
“Triều Lộ, trước khi con trưởng thành, ngàn vạn lần đừng để người ngoài nhìn thấy con.”
A nương từng dặn dò ta như vậy.
Mỗi khi trời sáng, ta liền biến thành một bà lão già nua còm cõi, nhưng hễ đêm xuống, ta lại khôi phục lại dung nhan tuyệt thế.
Vào năm ta mười tuổi, a nương lâm bệnh nặng, nhưng bà nhất quyết không chịu mời thầy thuốc.
“Bệnh của a nương không chữa khỏi được, ngàn vạn lần đừng để người ta biết a nương đã chết, nếu không bọn họ sẽ ra tay hại con mà không còn chút kiêng dè nào.”
Có lẽ đúng như lời a nương nói, người ngoài e ngại thân phận Hoàng hậu nguyên phối của bà, nên ta đã bình an nhưng cô độc mà trưởng thành trong lãnh cung, lại còn tự mình thông suốt học được khinh công, thân hình nhanh như một cơn gió.
Ban ngày ta ở bên cạnh a nương trong lãnh cung, ban đêm ta lại đi lại khắp nơi trong hoàng cung.
Sau đêm yến tiệc, trời đổ mưa dầm dề liên miên nhiều ngày, đến khi tạnh hẳn thì đã nửa tháng trôi qua.
Vào giờ Tý, trong cung đổi một tốp cấm vệ quân tuần tra mới.
Ta cậy có khinh công cao cường liền bám theo sau lưng họ, khi họ có chút phát giác mà quay đầu lại thì ta đã ẩn mình vào trong những tầng bóng tối từ lâu.
Phía trước là thư phòng của Hiến Quang Đế.
Ta khẽ tiến lại gần cửa sổ.
“Bệ hạ, từ sau khi dán tranh vẽ tìm kiếm khắp nơi, toàn quốc đều đang lùng sục nữ tử trong màn huyễn thuật kia, nhưng hoàn toàn không thấy tăm hơi.”
Chu thái giám khom lưng rất thấp, cố gắng không để đầu mình cao hơn Hiến Quang Đế đang ngồi.
Hiến Quang Đế gõ ngón tay xuống bàn, trên mặt lộ rõ vẻ giận dữ, nói: “Sứ thần nước Chu Xa thừa biết nữ tử đó là do huyễn thuật của hắn biến ra, vậy mà còn cố tình khiến trẫm phải tốn công tốn sức tìm kiếm, rốt cuộc là có dụng ý gì?”
Chu thái giám trầm ngâm một lát rồi nói: “Bệ hạ, thần đã tư hạ hỏi qua sứ thần nước Chu Xa, hắn nói nữ tử xuất hiện khi hắn biểu diễn huyễn thuật hoàn toàn không phải là người do hắn biến ra.”
“Lại có chuyện này sao?”
Hiến Quang Đế đầy vẻ không thể tin nổi.
“Nhưng đã tìm khắp cả nước rồi mà vẫn không thấy nữ tử này.”
Chu thái giám nhíu mày, hạ thấp giọng nói: “Bệ hạ, thực ra vẫn còn một nơi chưa tìm đến.”
“Nơi nào?”
Hiến Quang Đế giật mình.
“Lãnh cung.”
Gương mặt Hiến Quang Đế hiện lên một chút ngơ ngác.
Ta cũng nhíu mày.
Lúc này ông ta có nhớ đến người thê tử kết tóc của mình không?
Có nhớ đến đứa con gái là ta đây không?
“Không đến mức đó đâu.”
Hiến Quang Đế phất phất tay.
Chu thái giám đảo mắt hai vòng, tiến lên một bước, ghé sát tai hạ giọng nói: “Bệ hạ, ngày mai Thẩm đại nguyên soái Thẩm Huyền Độ sẽ hồi kinh.”
“Ai cho phép hắn quay về?”
Hiến Quang Đế đập mạnh một quyền xuống bàn, làm Chu thái giám giật bắn mình.
“Thẩm Huyền Độ công khai tơ tưởng đến Khâu Hoàng hậu, bệ hạ, thần có một kế có thể giải quyết dứt điểm chuyện này.”
“Kế gì?”
Hiến Quang Đế nắm chặt tay, nắm đấm càng siết càng chặt, phát ra tiếng xương khớp ma sát răng rắc.
“Lan Lăng công chúa là con gái của Khâu Hoàng hậu, chỉ cần ban hôn Lan Lăng công chúa cho Thẩm Huyền Độ, hắn làm sao có thể tơ tưởng đến nhạc mẫu của mình nữa?”
Hiến Quang Đế nghe xong liền cau mày, ngón tay gõ nhịp trên bàn rất lâu.
Chu thái giám nín thở chờ đợi, mồ hôi hột rịn ra trên trán.
Tuy ta chưa từng gặp Thẩm Huyền Độ, nhưng có nghe các cung nữ bàn tán chuyện phiếm về hắn.
Nghe nói có người từng xem bói cho Thẩm Huyền Độ, bảo rằng sau này hắn sẽ lấy đệ nhất mỹ nhân thiên hạ làm vợ.
Bản thân Thẩm Huyền Độ cũng buông lời ngông cuồng, nói rằng mình không phải đệ nhất mỹ nhân thì tuyệt đối không lấy.
Mà đệ nhất mỹ nhân của Đại Chu chính là Khâu Hoàng hậu, chẳng phải lời này là đang bày tỏ tình ý với Khâu Hoàng hậu sao?
Bỗng nhiên Hiến Quang Đế dừng động tác, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
03
Buổi trưa, ta ngồi trước cửa sổ viết chữ.
Bàn tay run rẩy nhấc bút lên, mực liền từ đầu ngọn bút nhỏ xuống.
Ta không kìm được tiếng thở dài.
Thân xác vào ban ngày chẳng khác gì một bà lão bảy tám mươi tuổi, ngay cả cây bút cũng cầm không vững.
Trên cánh cửa viện vang lên tiếng mở khóa, ta có chút kinh ngạc.
Cơm trưa đã đưa tới rồi, theo lý thì lần mở khóa tiếp theo phải vào giờ Dậu một khắc.
Chưa kịp đứng dậy, Chu thái giám đã dẫn theo mấy cung nữ xông vào trong phòng.
“Vương Hoàng hậu có ở đây không?”
Chu thái giám nói năng còn có chút ôn hòa.
Ánh mắt ta hướng về phía chiếc giường ở phía sau.
Chu thái giám lập tức hiểu ý, bước nhanh về phía giường, ngay sau đó hắn đại kinh thất sắc, định đưa tay lật chăn lên nhưng lập tức rụt tay lại.
“A nương đã qua đời từ tám năm trước rồi.”
Ta thản nhiên nói.
“Vậy ngươi chính là con gái của Vương Hoàng hậu, là công chúa.”
Ta lắc đầu nói: “Ta không phải công chúa.”
Không phải tất cả con gái của hoàng đế đều là công chúa, Hiến Quang Đế chưa từng phong tước vị công chúa cho ta.
“Công chúa, người đừng bận tâm đến danh xưng đó nữa, bệ hạ truyền lệnh người lập tức đến ngự hoa viên.”
Ta ngẩn ra, chẳng lẽ bọn họ đã tra ra ta chính là nữ tử xuất hiện trong màn huyễn thuật của sứ thần nước Chu Xa?
“Mời đi cho!”
Thấy ta không nhúc nhích, Chu thái giám đưa tay ra hiệu mời.
Ta chậm rãi đứng dậy, thân hình già nua bước đi được hai bước đã loạng choạng như đứng không vững.
Bên tai nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của Chu thái giám.
“Các ngươi đỡ lấy công chúa.”
Hai cung nữ bước lên dìu ta.
Phải mất nửa buổi mới đến được ngự hoa viên, bên trong người đông đúc, có bày tiệc rượu, trông giống như một buổi tiệc tẩy trần.
Ta lướt nhanh ánh mắt qua một lượt, người ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái là một vị tướng quân trẻ tuổi mà ta chưa từng gặp qua.
Nước da ngăm đen, sống mũi cao thẳng như núi, đôi mắt không quá lớn nhưng có thần, có thể coi là tướng mạo đường bàng.
Nghĩ bụng đây chắc chắn là vị Thẩm Huyền Độ mà Chu thái giám đã nhắc tới đêm qua.
Trong đám người vang lên những tiếng kinh hô, nhưng ngay sau đó là những tiếng xì xào chê bai.
“Đây chính là vị công chúa do Vương Hoàng hậu sinh ra năm xưa sao?”

