Ám vệ là tiên đế để lại cho ta.
Hai mươi bốn người, ai nấy đều lấy mạng bảo vệ, dù núi đao biển lửa cũng không nhíu mày.
Đêm ấy thích khách ập tới, thủ lĩnh ám vệ tung một chưởng đẩy ta văng xa ba trượng, còn chính hắn lại vững vàng chắn trước mặt hoàng muội của ta.
Lưỡi đao sượt qua cổ ta, máu chảy đầy đất, đều là máu của ta.
Sau khi thích khách bị tru sát, hắn quỳ trong vũng máu, giọng điềm nhiên, đáy mắt thậm chí còn giấu vẻ mất kiên nhẫn: “Thuộc hạ hộ giá bất lực, nguyện chịu mọi trách phạt.”
Ta cúi đầu nhìn vết thương trên cổ mình vẫn đang rỉ máu, rồi lại nhìn hoàng muội không hề hấn gì.
Sau đó ta nghe thấy giọng mình, rất khẽ, rất ổn định.
“Lôi xuống, trượng sát.”
Sắc máu trên mặt hắn lập tức rút sạch, môi mấp máy hồi lâu mới nặn ra được một câu: “Bệ hạ… thần đã bảo vệ được công chúa…”
Ta gật đầu: “Cho nên chỉ trượng sát, không tru cửu tộc.”
01
Ta sờ lên cổ đang chảy máu của mình, đầu ngón tay nhanh chóng nhuốm đỏ.
Trong điện nằm ngổn ngang hơn mười thi thể.
Cấm quân áp giải tên thích khách cuối cùng quỳ dưới bậc thềm.
Thủ lĩnh ám vệ Tạ Lẫm cũng đang quỳ.
Thanh đao trong tay hắn vẫn còn nhỏ máu.
Nam Cung Ỷ đứng sau lưng hắn, búi tóc không hề rối, trên y phục không dính lấy một giọt máu.
Còn máu của ta lại chảy từ bên cổ vào trong cổ áo, đã thấm ướt nửa bả vai.
Vừa rồi khi thích khách xông vào, Tạ Lẫm ở gần ta nhất.
Hắn không rút đao nghênh địch.
Hắn trước tiên đẩy ta một chưởng.
Chưởng này dùng đủ mười phần sức lực.
Ta đâm đổ bình phong, ngã ngay dưới đao của thích khách.
Tạ Lẫm lại xoay người che chở Nam Cung Ỷ.
Nếu không phải ta nghiêng đầu đủ nhanh, thanh đao kia đã cắt đứt cổ họng ta.
“Hoàng tỷ, tỷ bị thương có nặng không?”
Nam Cung Ỷ cuối cùng cũng đi tới.
Hốc mắt nàng đỏ lên, giơ tay muốn đỡ ta.
Ta lùi lại một bước.
Tay nàng khựng giữa không trung.
Tạ Lẫm ngẩng đầu, lông mày cau chặt.
“Bệ hạ, công chúa chỉ là lo cho người.”
Ta nhìn hắn.
“Ta cho phép ngươi nói chuyện rồi sao?”
Tạ Lẫm sững sờ.
Trong điện cũng lặng ngắt.
Ai cũng biết Nam Cung Họa tin tưởng Tạ Lẫm nhất.
Dù hắn công khai bác bỏ hoàng mệnh, nàng cũng chỉ cúi đầu nhẫn nhịn.
Đáng tiếc, người đang ngồi ở đây lúc này không phải nàng.
Ba ngày trước, ta vẫn còn là nữ đế Đại Thịnh Tử Phù Yêu.
Sau một giấc ngủ tỉnh lại, ta nằm trong tòa cung điện xa lạ này.
Không có ký ức của người khác.
Không biết triều cục.
Không biết tên người.
Ngay cả khuôn mặt trong gương đồng cũng khiến ta nhìn rất lâu.
Gương mặt ấy giống mặt ta đến bảy phần.
Đuôi mày có cùng một nốt ruồi nhạt.
Cổ tay trái cũng có một vết thương cũ.
Ngay cả động tác đè góc giấy khi cầm bút cũng giống hệt ta.
Ta lặp đi lặp lại tên mình trong lòng.
Tử Phù Yêu.
Ta là Tử Phù Yêu.
Không phải Nam Cung Họa mà bọn họ nhắc tới.
Ba ngày nay, ta không hề lên tiếng.
Ta chỉ nhìn, chỉ nghe.
Cung nhân khinh thường ta.
Triều thần qua loa với ta.
Nam Cung Ỷ tùy tiện ra vào ngự thư phòng.
Tạ Lẫm điều động ám vệ, chưa bao giờ bẩm báo với ta.
Bọn họ đều coi người trên long ỷ như một món đồ trang trí.
Vụ ám sát đêm nay khiến ta nhìn rõ chuyện cuối cùng.
Chủ nhân của thân thể này, ngay cả tính mạng cũng không nằm trong tay mình.
“Bệ hạ.”
Tạ Lẫm lại cúi đầu.
“Thuộc hạ hộ giá bất lực, nguyện chịu mọi trách phạt.”
Giọng hắn bình thản.
Trong mắt còn có mấy phần mất kiên nhẫn.
Hắn chắc chắn rằng ta không nỡ phạt hắn.
Nam Cung Ỷ cũng kéo tay áo ta.
“Hoàng tỷ, Tạ thống lĩnh tuy thất trách nhưng đã bảo vệ được muội.”
“Thích khách tới quá bất ngờ, hắn chỉ có thể cứu một người.”
“Trước đây tỷ từng nói, mạng của muội còn quan trọng hơn mạng của tỷ.”
Ta cúi đầu nhìn bàn tay nàng.
“Buông ra.”
Sắc mặt Nam Cung Ỷ cứng lại.
“Hoàng tỷ?”
Ta giật tay áo về.
“Lời của ta không nói lần thứ hai.”
Nàng chậm rãi thu tay, trong mắt thêm vẻ tủi thân.
Tạ Lẫm đột ngột ngẩng đầu.
“Sao bệ hạ có thể đối xử với công chúa như vậy?”
Ta bật cười một tiếng.
“Ngươi thật trung thành.”
“Nếu đã nguyện chịu trách nhiệm, vậy ta thành toàn cho ngươi.”
Ta giơ tay chỉ ra cửa điện.
“Lôi xuống, trượng sát.”
Sắc máu trên mặt Tạ Lẫm lập tức rút sạch.
Hai tên cấm quân tiến lên giữ chặt vai hắn.
Hắn thậm chí quên cả phản kháng.
“Bệ hạ…”
“Thần đã bảo vệ được công chúa.”
Ta gật đầu.
“Cho nên chỉ trượng sát, không tru cửu tộc.”
Nam Cung Ỷ nhào tới trước mặt ta.
“Hoàng tỷ, tỷ điên rồi sao?”
“Tạ Lẫm là thủ lĩnh ám vệ phụ hoàng để lại cho tỷ!”
“Hai mươi bốn ám vệ chỉ nghe lệnh hắn, tỷ giết hắn rồi, ai bảo vệ tỷ?”
Ta nhìn ra ngoài điện.
Dưới bậc thềm, hai mươi ba ám vệ quỳ ngay ngắn.
Bọn họ không nhìn ta.
Tất cả đều đang nhìn Tạ Lẫm.
Ta hiểu rồi.
Những người này không phải hộ vệ của ta.
Bọn họ chỉ nhận thủ lĩnh của mình.
“Toàn bộ tháo đao xuống.”
Không ai nhúc nhích.
Tạ Lẫm bị kéo tới cửa điện, cuối cùng bắt đầu giãy giụa.
“Bệ hạ không thể!”
“Tiên đế có để lại mật chiếu!”
“Nếu bệ hạ và công chúa đồng thời gặp nguy hiểm, ám vệ bắt buộc phải bảo vệ công chúa trước!”
Nam Cung Ỷ đột ngột quay đầu.
Những ám vệ dưới điện cũng đồng loạt biến sắc.
Tạ Lẫm nhìn chằm chằm ta, như nắm được sợi dây cứu mạng cuối cùng.
“Thuộc hạ phụng di mệnh của tiên đế!”
“Nếu bệ hạ giết thuộc hạ, chính là kháng mệnh tiên đế!”
Ta lau máu bên cổ.
“Mật chiếu ở đâu?”
Tạ Lẫm vừa định mở miệng, Nam Cung Ỷ lại đột nhiên quát lớn cắt ngang.
“Không được nói!”
Phản ứng của nàng quá nhanh.
Miệng Tạ Lẫm lập tức khựng lại.
Ta nhìn hai người bọn họ, giơ bàn tay nhuốm máu lên.
“Đóng cửa điện.”
“Đêm nay không ai được rời đi.”
02
Cửa điện nặng nề khép lại.
Nam Cung Ỷ lùi nửa bước.
Nàng nhanh chóng đè xuống vẻ hoảng loạn, lại khôi phục dáng vẻ yếu đuối thường ngày.
“Hoàng tỷ, muội chỉ sợ mật chiếu liên quan đến thanh danh của phụ hoàng.”
“Nếu phụ hoàng đã có lệnh, tỷ hãy tha cho Tạ thống lĩnh đi.”
Tạ Lẫm cũng bình tĩnh lại.
“Mật chiếu được giấu trong mật thất của doanh trại ám vệ.”
“Chỉ thuộc hạ mới có thể lấy ra.”
“Nếu bệ hạ giết thuộc hạ ngay bây giờ, mật chiếu sẽ vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng.”
Hắn đang nói điều kiện với ta.
Một tên nô tài, dùng ý chỉ của người chết để uy hiếp thiên tử.
Ta đi tới trước ngự tọa rồi ngồi xuống.
Vết thương trên cổ vẫn còn chảy máu.
Thái y quỳ bên cạnh, trong tay cầm khăn thuốc nhưng không dám tiến lên.
“Băng bó trước.”
Ta nói.
Thái y vội vàng đi tới.
Khi bột thuốc ấn lên vết thương, thân thể này đau đến run lên.
Ta không phát ra tiếng.
Nam Cung Ỷ nhìn ta, ánh mắt dần trở nên xa lạ.
Có lẽ nàng chưa từng thấy một Nam Cung Họa như thế này.
“Tần Kiêu.”
Phó thống lĩnh cấm quân lập tức tiến lên.
“Mạt tướng có mặt.”
“Dẫn năm trăm cấm quân phong tỏa doanh trại ám vệ.”
“Kẻ nào kháng mệnh, xử lý tại chỗ.”
Mặt Tạ Lẫm trầm xuống.
“Không có thuộc hạ dẫn đường, Tần thống lĩnh không tìm được mật thất.”
Ta nhìn hắn.
“Ngươi cho rằng ta cần tìm sao?”
Tạ Lẫm nhíu mày.
“Phóng hỏa thiêu sạch doanh trại ám vệ.”
“Nếu mật chiếu là thật, trước khi chết ngươi tự khắc sẽ nói ra vị trí.”
“Nếu mật chiếu là giả, đốt đi cũng chẳng đáng tiếc.”
Tần Kiêu ôm quyền lĩnh mệnh.
Những ám vệ đang quỳ dưới điện cuối cùng cũng rối loạn.
Một người trong số đó đột nhiên rút đao.
Đao mới ra khỏi vỏ nửa tấc, Tần Kiêu đã chém đứt cổ tay hắn.
Máu rơi trên nền bạch ngọc.
Người nọ hét thảm rồi ngã xuống.
Những ám vệ còn lại lập tức bị cấm quân khống chế.
Tạ Lẫm nhìn chằm chằm bàn tay bị chém đứt kia, trên trán toát mồ hôi lạnh.
“Dừng tay!”
“Thuộc hạ dẫn các ngươi đi!”
Ta nhắm mắt.
“Muộn rồi.”
“Tần Kiêu, đi làm đi.”
Tần Kiêu xoay người rời điện.
Nam Cung Ỷ bước nhanh đuổi theo hai bước.
“Hoàng tỷ, ám vệ là nền móng phụ hoàng để lại cho Nam Việt!”
“Tỷ không thể vì nhất thời tức giận mà hủy bọn họ!”
Ta mở mắt.
“Bọn họ thấy ta bị ám sát mà không cứu, tính là nền móng gì?”
“Nếu đây là thứ phụ hoàng để lại, vậy ông ấy đã để lại sai rồi.”
Môi Nam Cung Ỷ trắng bệch.
“Sao tỷ có thể nói phụ hoàng như vậy?”
“Ta là hoàng đế.”
“Giang sơn của người sống, không đến lượt người chết làm chủ.”
Trong điện không ai dám mở miệng nữa.
Thái y băng bó xong vết thương, quỳ lui ra.
Ta sai người chuyển tới một chiếc trường án.
Hai mươi ba thanh bội đao của ám vệ lần lượt được đặt lên án.
Chuôi của mỗi thanh đao đều khắc gia huy hoàng tộc Nam Cung thị.
Đao là của hoàng gia.
Người thì không phải.
Ta cầm thanh đao đầu tiên lên.
“Ta hỏi lại một lần nữa.”
“Ai là chủ tử của các ngươi?”
Không ai trả lời.
Tạ Lẫm quỳ thẳng người.
Hắn biết những người này sẽ không phản bội hắn.
Hắn thậm chí còn lộ ra một tia lạnh lùng với ta.
“Bệ hạ, ám vệ nhận lệnh bài và mật chiếu.”
“Không phải một người nào đó đang ngồi trên long ỷ.”
“Người không hiểu quy củ của ám vệ.”
Ta dùng đao nâng cằm hắn lên.
“Quy củ do ai định?”
“Tiên đế.”
“Ông ấy chết rồi.”
Khóe mắt Tạ Lẫm giật một cái.
Ta ném đao xuống.
“Từ hôm nay, toàn bộ quy củ cũ của ám vệ đều bãi bỏ.”
“Ai nguyện trung thành với ta thì ở lại.”
“Ai chỉ nhận Tạ Lẫm thì chết cùng hắn.”
Sự im lặng kéo dài rất lâu.
Một ám vệ trẻ tuổi bỗng ngẩng đầu.
“Thuộc hạ nguyện trung thành với bệ hạ.”
Tạ Lẫm đột ngột nhìn về phía hắn.
“Mười Bảy!”
Mười Bảy tháo lệnh bài bên hông, hai tay giơ qua đầu.
“Tối nay thuộc hạ phụng mệnh canh giữ Tây Môn.”
“Trước khi thích khách vào cung, Tạ thống lĩnh đã điều toàn bộ người phía đông đi.”
Sắc mặt Tạ Lẫm thay đổi.
Nam Cung Ỷ cũng siết chặt tay áo.
Mười Bảy tiếp tục nói.
“Tạ thống lĩnh nói công chúa sẽ vào cung từ Đông Môn.”
“Tất cả ám vệ bắt buộc phải bảo vệ công chúa trước.”
“Hắn còn nói…”
Tạ Lẫm đột nhiên vùng khỏi cấm quân, lao về phía Mười Bảy.
Cấm quân đá hắn ngã xuống đất.
Ta cầm chén trà trên án lên.
“Nói tiếp.”
Mười Bảy cúi đầu.
“Hắn nói đêm nay dù bệ hạ bị thương nặng đến đâu, ám vệ cũng không được ra tay.”
“Trừ khi công chúa rời khỏi đại điện trước.”
Nam Cung Ỷ vội vàng lên tiếng.
“Nói bậy!”
“Ta hoàn toàn không biết đêm nay sẽ có thích khách!”
Mười Bảy lấy từ trong ngực ra một phong thư.
“Đây là điều lệnh được gửi tới doanh trại ám vệ.”
“Bên trên có ấn của phủ công chúa.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Nam Cung Ỷ.
Mặt nàng hoàn toàn trắng bệch.
Trong một hoàng thành khác, một nữ nhân tỉnh dậy trên chiếc long sàng rộng lớn.
Nàng nhìn ba nam nhân đang vây quanh giường, sợ đến mức co mình vào trong chăn.
Nam nhân đứng đầu đỏ hoe mắt, nắm lấy tay nàng.
“Yêu Yêu, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi.”
Nữ nhân ngẩn ra rất lâu.
Nàng khẽ mở miệng.
“Yêu Yêu là ai?”
03
Nam Cung Ỷ nhìn chằm chằm phong thư trong tay Mười Bảy.
“Giả mạo.”
“Nhất định là có người hãm hại ta.”
Nàng quay sang Tạ Lẫm.
“Tạ thống lĩnh, ngươi mau nói cho hoàng tỷ biết, ta chưa từng hạ điều lệnh.”
Tạ Lẫm nằm sấp trên đất, hồi lâu không trả lời.
Hắn có thể chắn đao cho Nam Cung Ỷ.
Nhưng hắn không muốn thay nàng gánh tội mưu hại thiên tử.
Ta nhìn hai người.
Cái gọi là trung thành, trước tính mạng cũng có giá của nó.
“Tạ Lẫm.”
“Nếu ngươi chỉ nhận điều lệnh đến từ phủ công chúa, ta chỉ giết một mình ngươi.”
“Nếu ngươi không nói, trên dưới Tạ gia sẽ bị xử theo tội đồng mưu.”
Tạ Lẫm đột ngột ngẩng đầu.
“Họa không đến người nhà!”

