Kiếp trước, Cố Vi Sương vì tình mà tự vẫn, chết đúng đêm trước đại hôn của ta và Diệm Hoài.
Khi chàng chạy đến, chỉ còn một thi thể, nguyên nhân cái chết không rõ, thế là hận ta đến thấu xương.
Nhưng kiếp này, thời gian xảy ra sớm hơn, và lại biến thành ta bị nghi hạ độc sát nhân.
Rõ ràng ta đã buông tay, cớ sao vẫn phải đến bước này?
Chàng nghiến răng thu kiếm, gằn từng chữ:
“Vi Sương chỉ là một cô nhi, ngoài nàng ra còn ai hận cô ấy đến thế? Ta thật không ngờ nàng điên đến mức muốn giết người!”
“Nếu cô ấy có mệnh hệ nào, dù nàng là công chúa, ta cũng tuyệt đối không dung tha!”
Diệm Hoài nắm chặt cổ tay ta, lôi thẳng đến phủ Cố gia.
Thái y đều mang sắc mặt nặng nề:
“Cố cô nương trúng độc Hàn Tâm Tán, cần người làm dẫn thuốc, nhưng người ấy phải lấy thân thử độc.”
Lông mày Diệm Hoài nhíu chặt:
“Người nào có thể làm dẫn thuốc?”
Thái y do dự:
“Phải là người từng dùng ngọc Ngọc Tủy Đan, nhưng loại đan này vô cùng hiếm…”
“Hơn nữa người thử thuốc sẽ đau đớn như vạn trùng kiến cắn, cho đến khi độc giải hết. Nếu chịu không nổi, e rằng mất mạng.”
Ta sững người, rồi thành thật nói:
“Ta từng thử rồi.”
Ánh mắt Diệm Hoài thoáng hiện kinh hoảng, giọng chàng bật ra như quát:
“Hoang đường! Thân thể nàng yếu ớt, sao chịu nổi!”
Chàng quay sang Thái y, kiên quyết nói:
“Lập tức bốc thuốc luyện đan, để ta thử!”
Thái y quỳ rạp:
“Không dám giấu, loại đan này khó thành, mà Cố cô nương e rằng không qua nổi đêm nay.”
Ta bình tĩnh đáp:
“Chậm một khắc, cơ hội sống giảm một phần. Diệm tướng quân, Cố Vi Sương còn đợi nổi sao?”
Trong mắt chàng dấy lên cơn giằng xé dữ dội, nắm tay siết chặt đến trắng bệch.
Ta tự mình bưng bát thuốc, chàng quay đầu quát:
“Lục Chiêu Ninh!”
Ta nhìn chàng điềm nhiên:
“Tướng quân yên tâm, ta uống thuốc nhiều năm, đã quen rồi. Giờ chỉ có ta mới cứu được cô nương ấy.”
Cổ họng Diệm Hoài khẽ động, hồi lâu mới nhắm mắt, khàn giọng nói:
“…Ta nợ nàng một mạng.”
Nghe thế, ta khẽ cười, nâng bát uống cạn.
Thuốc vừa xuống, lục phủ ngũ tạng như bốc cháy.
Cơn đau khiến ta gập người, ho sặc ra máu, nhưng vẫn cắn răng không rên một tiếng.
Mắt Diệm Hoài đỏ hoe, hoảng hốt muốn tới đỡ ta, ta lại né sang bên.
Chàng buồn thay cho ai? Rõ ràng khi độc trong người chàng phát, cũng đau đớn như thế, nhưng chàng chưa từng nói ra với ta.
Trong cơn mê loạn, ta chợt nhớ đến năm mẫu phi qua đời.
Không được sủng ái, ta bị vài vị hoàng tử đẩy xuống hồ băng, là Diệm Hoài không màng nguy hiểm, nhảy xuống cứu ta.
Giữa trời tuyết, chàng ôm ta đi từng bước, nói từng chữ:
“Điện hạ đừng sợ, có ta đây.”
Giữa giá lạnh, chàng ướt sũng toàn thân, quỳ suốt trước điện cho đến khi phụ hoàng hạ chỉ điều tra, trả lại cho ta công bằng.
Mười mấy năm sau đó, chàng quả thật vẫn luôn ở bên ta.
Dù chàng phiền, ghét, hận, cả triều chê ta điên dại, cũng chính chàng đã âm thầm trừng phạt những kẻ dám xúc phạm ta.
Dù về sau người chàng bảo vệ không còn là ta nữa, chàng vẫn liều mình cứu ta.
Mạng ta vốn do chàng mà có, sao ta có thể không yêu?
May thay, Diệm Hoài không yêu ta.
Khi cơn đau như muốn nuốt trọn ý thức, Thái y bỗng reo lên mừng rỡ:
“Dẫn thuốc đã phát huy! Cố cô nương cứu được rồi!”
Mắt Diệm Hoài sáng rực.
Còn ta, rốt cuộc chịu không nổi, ngã lịm đi.
4
Khi tỉnh lại, ta chậm rãi ngồi dậy, trong phòng trống không một bóng người.
Ngực vẫn âm ỉ đau, song đã dễ chịu hơn trước.
Ta vừa cất tiếng gọi, cung nữ thân cận liền chạy vào.
“Điện hạ cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Nàng nhanh nhẹn thay thuốc, vừa nói vừa cười:
“Đêm qua chuông Phật ở chùa Hộ Quốc tự vang lên, trụ trì nói là điềm lành trăm năm có một, phúc sẽ đến với người hữu duyên. Tiếc là người lại bệnh…”
Thấy vẻ mặt ta bình lặng, nàng vội ngậm miệng.
Kiếp trước, ta thường năn nỉ Diệm Hoài cùng ta đi xem những điềm báo hiếm gặp ấy.
Giữa lời chúc tụng khắp thành, chàng chỉ im lặng nghe ta nói mãi, nụ cười nhẫn nại mà bao dung.
Giờ tốt rồi, đời này chàng chẳng cần phải chiều ta thêm nữa.
Ta khẽ nói:
“Chỉ là tiếng chuông thôi, bỏ lỡ thì cũng chẳng sao.”
Lúc ấy, Diệm Hoài bước vào, đặt một hộp mứt bên giường.
“Nàng không thích uống thuốc, ta mang loại mứt nàng ưa nhất đến.”
Ta cầm lấy một viên, vị ngọt lan khắp miệng.
Diệm Hoài mím môi:
“Có người cố ý hạ độc, từ nay thuốc của nàng sẽ do ta tự kiểm.”
“Lời hôm qua, là ta lỡ miệng, xin lỗi.”
Ta không đáp, chỉ lặng lẽ ăn mứt.
Chàng nhíu mày:
“Nhưng nếu không phải vì nàng thường công khai đối đầu, khiến Vi Sương bị chú ý, thì cô ấy đâu bị người hãm hại vô cớ.”
“Sau này ta sẽ quản nghiêm cô ấy, nàng… đừng xen vào nữa.”
Ta nuốt nốt vị ngọt cuối cùng, thản nhiên nói:
“Được.”
Sắc mặt chàng dịu lại đôi chút.
“Hôm qua sự việc đột ngột, ta lỡ mất sinh thần của nàng, không phải cố ý. Đợi đến tháng sau, khi chúng ta cử hành hôn lễ, ta sẽ xin bệ hạ cho phép ra ngoài du ngoạn.”
 
    
    

