Tôi nhướng mày, đây là cái tên họ đặt cho tôi sao?

“Đúng rồi, Kỳ Niệm. Là chữ ‘niệm’ trong câu ‘niệm niệm bất vong’ – không bao giờ quên đó.”

Ông Kỳ bước tới, giọng nói mang theo chút lấy lòng rất khó phát hiện:

“Chúng ta đã tìm con suốt mười tám năm. Mỗi phút giây đều nhớ con.”

Tim tôi khẽ động, nhưng mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

Nhớ à? Tìm tận mười tám năm mới thấy, cái “nhớ” này cũng sâu sắc quá nhỉ.

Nhưng thôi, nể tình họ vừa rồi đồng loạt giúp tôi xử đẹp Kỳ Giang Tuyết, cái tên này tôi tạm thời nhận lấy.

Trở về phòng, tôi nhìn chiếc hộp quà được gói kỹ càng đặt trên bàn, phía trên còn ép một tấm thiệp – là quà của Anh tư Kỳ Tinh mà tôi chưa từng gặp mặt.

Chữ viết trên thiệp đầy phóng khoáng, có phần ngông nghênh:

“Gửi cô em gái ngầu nhất của anh — dù chưa từng gặp, nhưng nghe Anh cả bảo em rất biết đánh nhau, sau này nhớ che chở cho anh nhé! Quà chọn đại thôi, không thích thì vứt, anh mua cho em chục cái nữa cũng được!”

Tôi mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc máy chơi game phiên bản giới hạn mới nhất, bên cạnh còn chất đầy băng game từ cổ điển đến hot trend – gần như không thiếu cái nào.

Tôi nhướng mày – ông anh này, thú vị phết.

Xem ra mấy ông anh nhà họ Kỳ – trừ ông cả “lạnh lùng trời sinh” kia – thì những người còn lại cũng không đến nỗi đáng ghét.

Tôi tiện tay ném máy game sang bên, bắt đầu quan sát cái gọi là “phòng công chúa”.

Phòng rất rộng, nội thất xa hoa đến cực điểm: rèm ren màu hồng, thảm nhung mềm mại, tường treo tranh sơn dầu đắt tiền, góc phòng còn có con gấu bông khổng lồ.

Tất cả đều toát lên một vẻ… ừm, “sang chảnh sến súa”.

Chắc con gái nhà người ta mà được ở đây là xúc động khóc òa từ lâu rồi.

Nhưng tôi là ai? Là nữ đại ca trẻ nhất giới ngầm Kinh Hải!

Cái phòng hường phấn này hoàn toàn không hợp vibe của tôi tí nào!

Tôi bước đến cửa sổ sát đất, kéo tung rèm ra, toàn bộ khung cảnh phồn hoa của Kinh Hải ban đêm hiện ra trước mắt.

Khu này là khu nhà giàu đắt đỏ nhất trung tâm thành phố – an ninh nghiêm ngặt, tầm nhìn thoáng đãng.

Phải công nhận, vị trí nhà họ Kỳ chọn đúng là xịn thật.

【Hừ! Con tiện nhân Kỳ Niệm chắc đang sướng âm thầm lắm! Ở phòng đẹp thế này, mặc toàn đồ hiệu,tại sao chứ?! Những thứ này vốn dĩ phải là của tôi mới đúng!】

【Ba mẹ đúng là hồ đồ! Vì một đứa chui từ trại giáo dưỡng ra mà đối xử với tôi như thế! Cả mấy ông anh kia cũng mù hết rồi! Đợi đấy, chỉ cần tôi tìm được cơ hội, nhất định sẽ khiến Kỳ Niệm thân bại danh liệt, cút khỏi nhà họ Kỳ!】

Tôi vừa thư giãn được một chút thì lại bị mấy tiếng lòng ồn ào này phá hỏng.

Con này là cái máy phát lặp à? Suốt ngày trong đầu chỉ toàn mấy suy nghĩ kiểu này?

Tôi bóp trán, quyết định không thèm để tâm nữa.

So đo với một con hề nhảy nhót làm gì cho mất giá.

Tôi mở tủ đồ, bên trong treo kín đủ loại đồ hiệu, giày dép túi xách lấp lánh, đủ để mở hẳn một cửa hàng mini hàng hiệu.

Có vẻ bà Kỳ muốn dùng vật chất bù đắp lại mười tám năm đã bỏ lỡ với tôi.

Tiếc là… tôi chẳng mặn mà gì mấy thứ này.

Tôi tiện tay lôi ra một chiếc áo thun đen đơn giản, thêm một chiếc quần cargo, rồi moi trong góc ra đôi bốt Martin.

Đây mới đúng là phong cách của tôi.

Thay đồ xong, tôi cảm thấy cả người thoải mái hẳn ra.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên một cái.

Là một tin nhắn được mã hóa, đến từ trợ lý thân cận của tôi – A K:

“Đại ca, bên ‘Rắn Độc’ có động tĩnh rồi, bọn chúng hình như muốn nhúng tay vào địa bàn phía tây thành phố của chúng ta.”

“Rắn Độc”?

Ánh mắt tôi chợt lạnh đi.

Đó là một băng nhóm mới nổi gần đây ở Kinh Hải, thủ đoạn tàn độc, nghe nói sau lưng còn có chỗ dựa không nhỏ.

Trước đây tôi bận xử lý chuyện bên nhà họ Kỳ nên chưa để tâm, ai ngờ bọn chúng lại dám chủ động gây sự.

Gan to đấy.

Tôi nhắn lại:
“Biết rồi. Nói anh em cứ làm theo kế hoạch. Cho bọn nó nếm thử một chút mùi vị trước đã.”

“Rõ!”

Cất điện thoại đi, tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn phía xa, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh.

Cuộc sống ở nhà họ Kỳ tuy yên bình, nhưng chung quy lại không phải nơi tôi thuộc về.

Vũng nước Kinh Hải này mới chính là chiến trường thực sự của tôi.

Đang suy nghĩ xem xử lý “Rắn Độc” thế nào, thì cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.

“Niệm Niệm, ngủ chưa con? Mẹ chưng tổ yến rồi, con uống chút rồi ngủ nhé.”

Là giọng của bà Kỳ.

Tôi thu lại sát khí trong mắt, trở về dáng vẻ điềm đạm ban nãy:
“Vào đi ạ.”

Bà Kỳ bưng một chiếc bát sứ trắng tinh xinh xắn bước vào, mùi tổ yến thơm ngát lan khắp phòng.

Bà đưa bát cho tôi, trong mắt tràn đầy sự quan tâm:

“Mới về chắc con chưa quen, có gì cần cứ nói với mẹ nhé.”

Tôi nhận lấy, nhấp một ngụm tượng trưng – vị cũng khá ổn.