8

Máu dưới đất quá nhiều.

Một người sao có thể chảy ra ngần ấy máu?

Tôi thầm đoán: Vương Hoằng Tài chắc chắn đang giả chết.

Giữa đêm mưa tầm tã, dân làng chỉ sơ sài kiểm tra hơi thở của hắn, thấy không còn phản ứng thì tin là thật, định khiêng hắn về làng mai táng.

Mưa ngày càng lớn, tôi bỗng nảy ra một kế.

Tôi đi vòng lên mỏm đất cao bên sườn núi, đẩy mấy tảng đá lăn xuống về phía đám đông.

Sau đó, tôi giả vờ hoảng hốt chạy đến trước mặt dân làng:

“Không xong rồi! Mưa to quá, đất gần vách núi đã bắt đầu sụt, có thể sắp có sạt lở hoặc lũ bùn đất!”

Vừa nói, tôi vừa làm ra vẻ sợ hãi đến mất hồn.

Mọi người nghe vậy vội vã đi kiểm tra, quả nhiên thấy đất đá sạt lở, ngay cả đường xuống núi cũng bắt đầu sụp.

Cả đám lập tức náo loạn.

“Giờ sao đây? Nếu đường bị lấp thì làm sao mà về?”

“Mau rút thôi! Không thì bị chôn sống hết cả đám!”

Vì con đường quá hẹp, dân làng chỉ có thể đi hàng một lần lượt thoát lên.

Và thế là, “thi thể” của Vương Hoằng Tài – nằm cuối hàng – bị bỏ lại không thương tiếc.

Hoàng Anh hốt hoảng, sợ con trai thật sự bị đất đá chôn vùi, liền nổi điên với dân làng.

“Không được đi! Con tôi còn dưới đó!”

“Mọi người mang nó theo đi mà!”

Mọi người tức giận mắng:
“Bà bị điên à?”

“Con bà chết rồi! Chẳng lẽ còn muốn kéo cả đám người sống đi chết theo nó sao?”

Vừa mắng, họ vừa đẩy Hoàng Anh sang một bên, tiếp tục leo lên núi.

“Thế… thế còn thi thể Hoằng Tài thì sao?”
Hoàng Anh vẫn không chịu thôi.

Tôi làm ra vẻ nóng ruột, nói:
“Giờ tình hình nguy cấp quá, chúng ta đành để xác Hoằng Tài lại đây, chờ sau khi mưa tạnh sẽ quay lại xử lý.”

“Bây giờ mọi người mau rút khỏi đây, đừng nấn ná nữa!”

Mọi người nghe thế cũng gật đầu, thấy hợp lý, thế là rối rít leo dốc chạy thoát thân.

Tôi cũng chen trong đám người, trong lòng thầm hả hê.

Lần này thì kế hoạch của mẹ con họ coi như xong!

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…”
Trong lòng Hoàng Anh cuống lên.

Bỗng bà ta nghĩ đến một khả năng: có lẽ đây lại là một cơ hội!

Nếu mọi người đã rời đi, con trai bà lát nữa chui lên khỏi mặt đất, còn chỗ này thì bị sạt lở chôn vùi thật sự, thì đến cả giấy chứng tử cũng không cần giả nữa!

Nghĩ đến đây, mắt Hoàng Anh lóe sáng.

Bà ta vội vàng quay lại dặn con trai:

“Chờ mọi người về hết, con hãy tự bò lên rồi trốn đi.”

“Mẹ, con sợ lắm…”

Vương Hoằng Tài run rẩy, rõ ràng đã bị tin có thể xảy ra sạt lở làm cho hoảng loạn.

“Đừng sợ, con ơi, mẹ xem rồi, chỗ này tạm thời chưa sập đâu.”

Đợi Hoàng Anh đi rồi, tôi từ trong bóng tối bước ra, nhìn chằm chằm chỗ Vương Hoằng Tài đang ẩn nấp, khẽ cười lạnh.

Tôi cố ý đi chậm, tụt lại phía sau đám đông.

Trời vẫn mưa như trút nước, đất ven vách núi đã bắt đầu nhão ra, bùn lầy sụp xuống từng mảng.

Tôi bước đến mép vực, bám vào thân cây, từng bước đá mạnh xuống.

Cuối cùng—

Ầm! Ầm!

Tiếng đá rơi vang vọng trong tiếng sấm.

Phần đất ven vách núi đột ngột đổ sụp, chôn lấp hoàn toàn con đường duy nhất để trèo lên.

Tôi thầm mừng trong bụng.

Vương Hoằng Tài, xem mày làm sao mà trồi lên được nữa đây!

9

Trên đường về làng, Hoàng Anh không ngừng mắng chửi dân làng ích kỷ, độc ác, vô lương tâm.

Mọi người vốn đã mệt nhoài vì dầm mưa cả đêm, còn bị bà ta nhiếc móc, ai nấy đều tức giận, đồng loạt tuyên bố: ngày mai tuyệt đối không đi khiêng xác Vương Hoằng Tài nữa.

Vậy nhưng, điều đó lại đúng ý Hoàng Anh.

Bà ta mắng càng hăng, càng cố tình khiến ai nấy mất kiên nhẫn, để không một ai còn muốn quay lại chân núi vào hôm sau.

Mắng đang hăng, chân Hoàng Anh trượt một cái, ngã phịch xuống đất, gãy luôn một chân.

Bà ta đau đớn gào lên, cuối cùng phải nhờ chính những người bị mình mắng đưa đến trạm y tế trong tiếng chửi rủa.

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, y tá trực ban trở lại làm việc.

Người đó thông báo với tôi:
“Mẹ chồng cô bị gãy xương, cần nhập viện điều trị.”

Tôi chết lặng.

Tôi không có tiền.

“Chấn thương gân cốt thì cũng phải nằm điều trị ít nhất ba tháng. Khoản phí này… thật ra không tính là đắt đâu.”

Nước mắt tôi rưng rưng trào ra:

“Nhưng mà chồng tôi mới mất, để lại cả đống nợ… tôi thật sự không còn đồng nào để đóng viện phí…”

“Bác sĩ, có thể cho mẹ chồng tôi xuất viện trước không? Tôi muốn đưa bà về nhà tự điều trị.”

Vừa nghe tôi nói vậy, Hoàng Anh hốt hoảng.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/nu-cuong-thap-nien-80/chuong-6

You cannot copy content of this page