Dân làng cũng phẫn nộ la ó:
“Trưởng thôn, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc! Không thì còn ai dám gả con gái về làng mình nữa!”
Trưởng thôn rít vài hơi thuốc, chậm rãi nói:
“Theo lệ làng, loại lưu manh thế này… phải bêu riếu khắp làng.”
“Không! Không được! Trưởng thôn, tôi xin ông đấy!”
Hoàng Anh khóc lạc cả giọng, ôm chân trưởng thôn van xin.
Trương Tiểu Phấn sợ quá ngất xỉu tại chỗ.
Vương Hoằng Tài thì sợ đến mức… đái cả ra quần.
Tôi lạnh lùng đứng nhìn, trong lòng hả hê vô cùng.
Đáng đời!
6
Sau khi bị dân làng mắng chửi từ đầu đến chân, Vương Hoằng Tài không còn mặt mũi nào, buộc phải quay lại trại nuôi heo.
Trước đây hắn đã âm thầm cuỗm hết khoản tiền còn lại từ khách hàng đặt cọc, khiến công nhân trong trại tức giận bỏ đi hết.
Bây giờ, cả cái trại nuôi heo chỉ còn lại mỗi mình hắn làm việc.
Ban đầu công việc ấy là do tôi gánh vác, nhưng sau khi bị chồng phản bội và lừa dối, tôi kiên quyết không quay lại nữa, dân làng cũng chẳng ai trách tôi.
Khi khách hàng biết hắn giả bị liệt, họ lập tức kéo tới trại.
Họ không nói nhiều, trực tiếp xông vào đánh hắn một trận tơi tả.
“Phì! Đồ lừa đảo! Dám giả bệnh để trốn nợ, khiến chúng tôi thiệt hại bao nhiêu tiền!”
“Đè nó ra! Cho nó ăn vài muỗng phân heo cho tỉnh!”
“Không… không… tôi không ăn…”
Vương Hoằng Tài bị ép ăn mấy muỗng phân heo, nôn mửa không ngừng.
Chưa hết, hắn bị túm cổ ném vào chuồng lợn, hai con heo béo ục ục đi tới, ngay trước mặt hắn… phóng uế một bãi.
Hắn khốn khổ bò ra khỏi chuồng, run rẩy cọ rửa hết phân heo trên người, mùi tanh tưởi bám vào tận óc.
Vương Hoằng Tài thật sự không muốn sống những ngày khốn cùng như vậy nữa, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị đánh, bị sỉ nhục.
Ánh mắt hắn lóe lên một tia tính toán.
Giả bệnh không xong, vậy… giả chết thì sao?
Chỉ cần hắn giả chết, tất cả nợ nần sẽ theo hắn xuống mồ.
Tiền bạc hắn đã sớm đưa hết cho Trương Tiểu Phấn giữ.
Đến lúc đó, hắn sẽ dắt mẹ mình theo, cùng Tiểu Phấn bỏ trốn khỏi làng, ra ngoài gây dựng cuộc sống mới!
Cuộc đời mới… tự do, không nợ nần, không bị đè đầu cưỡi cổ!
Hắn cười lạnh.
Lũ ngu kia, đợi mà xem.
7
Thế là Vương Hoằng Tài cùng Hoàng Anh và Trương Tiểu Phấn âm thầm bàn bạc, lên kế hoạch giả chết.
Hắn nói sẽ cùng mẹ đi giao heo cho người thành phố.
Trên đường về, hắn sẽ “vô tình” trượt chân do mưa lớn, ngã xuống vực bên sườn núi gần làng.
Trong cơn mưa như trút, Hoàng Anh – người đi cùng – phối hợp với hắn, lấy máu heo tạo hiện trường giả giống như một vụ tai nạn chết người.
Theo kế hoạch, Hoàng Anh sẽ vừa khóc vừa chạy về làng, gọi dân làng tới “khiêng xác”, để mọi người cùng tận mắt chứng kiến cái chết của Vương Hoằng Tài.
Hoàng Anh toàn thân ướt đẫm, lảo đảo bước vào làng, tiếng gào khóc thảm thiết khiến dân làng giật mình.
“Cứu mạng với…”
“Ai đó cứu con trai tôi…”
“Nó… nó ngã xuống vực rồi…”
Người làng nhao nhao chạy ra, người cầm dù, người khoác áo tơi, nhìn thấy bộ dạng bê bết bùn đất, run rẩy của Hoàng Anh, ai nấy đều sững sờ.
“Mẹ của Hoằng Tài, sao bà ra nông nỗi này?”
“Hoằng Tài đâu? Không phải đi giao heo rồi sao? Sao chỉ có mình bà?”
“Trời ơi, đừng nói là… xảy ra chuyện thật rồi?”
“Con ơiiii!” Hoàng Anh đập tay đập đùi, khóc gào lên:
“Nó giao heo cho người ta, ai ngờ mưa đổ quá to, đường thì trơn, nó vừa đi vừa kéo xe, rồi trượt chân… rớt xuống vực rồi!”
“Trời ơi!” Dân làng kinh hoảng, “Sao lại ra nông nỗi này chứ!”
“Mau lên! Nhanh đi giúp!”
Dù từng phẫn nộ với trò giả liệt lừa đảo trước kia của Vương Hoằng Tài, nhưng dân làng vẫn là người hiền lành, nghe tin hắn gặp nạn cũng chẳng nỡ so đo nữa.
Tôi biết rõ trong bụng: chuyện này chắc chắn lại là trò mới của Hoàng Anh và con trai bà ta.
Thế là tôi cũng theo đám đông, xem thử bọn họ đang giở trò gì.
Mọi người cầm đèn pin, lần mò theo con đường trơn trợt tới vách núi ngoài làng.
Bên vách đá, chiếc xe ba bánh nhỏ nát bấy, nằm nghiêng bên vệ đường.
Thùng xe lấm lem bùn đất và đầy máu heo.
Trưởng thôn dẫn vài trai tráng đi theo Hoàng Anh, men theo lối nhỏ xuống vực.
Vách núi cao, bên dưới là dòng sông lạnh lẽo cuộn chảy.
Dưới cơn mưa, cả nhóm vất vả lắm mới tìm được đường đi.
Không lâu sau, có người la lên:
“Ở đây có máu!”
Cả nhóm kéo tới, quả nhiên thấy một vệt máu lớn nhuộm đỏ cả nền đất ướt.
Tôi cảm thấy tim mình khẽ thắt lại một nhịp.
Hoàng Anh lập tức gào khóc vang trời:
“Con ơi! Con ơiiii!”
Theo dấu máu, cả nhóm đi sâu vào một bụi cỏ rậm.
Nơi đó, một người đang nằm sõng soài.
Cả người bê bết máu, mặt trắng bệch, không còn nhịp thở.
“Á!”
Hoàng Anh lao tới, đổ sập bên “thi thể” ấy, ôm con gào khóc:
“Con ơi, con chết thảm quá! Sao con nỡ bỏ mẹ lại một mình thế này…”
Dân làng đứng quanh nhìn thi thể “không còn hơi thở” của Vương Hoằng Tài, ai cũng trầm mặc xúc động.
Họ rối rít an ủi:
“Mẹ Hoằng Tài, bà bớt đau lòng đi…”
“Đúng đó, người mất thì cũng mất rồi…”
“Chúng ta mau khiêng xác nó về, làm tang lễ cho tử tế đi thôi.”