Nhưng “lần sau”, thì lúc thì tôi lỡ tay làm đổ thuốc sắc nóng hổi lên người hắn.
Lúc thì tôi đặt nguyên cái ấm nước sôi sát mép giường hắn.
Hắn bị bỏng rát đến run người, nhưng lại sợ bại lộ, không dám nhảy dựng dậy.
Tôi nhìn bộ dạng chật vật đó, suýt thì cười thành tiếng.
Sau vụ “cháo nóng”, tôi lấy lý do bận làm ruộng và trông trại heo, không thể ở nhà chăm hắn.
Chuyện hắn “phản xạ bật dậy” bị tôi buôn dưa lê cho cả thôn.
Thế là dân làng ùn ùn kéo đến xem thử, xem liệu Vương Hoằng Tài có khỏi bệnh chưa.
Hắn sợ lộ, liền toàn tâm toàn ý đóng vai người liệt.
Cứ thế, hắn phải đại tiện ngay tại chỗ.
Cho đến khi mông hắn bị ngâm trong nước tiểu và phân đến đỏ rát, sốt cao lên, tôi mới từ tốn mang thuốc đến lau rửa cho hắn.
Tôi vừa lau vừa khóc:
“Hoằng Tài, anh mau khỏe lại đi, em không trụ nổi nữa rồi.”
“Chủ nợ ngày nào cũng tới, đồ đạc trong nhà bị dọn sạch, em còn phải chăm mẹ anh, lo cho Thiên Tứ.”
“Thiên Tứ bị đuổi học, giờ lại suốt ngày chơi với đám trẻ trâu đầu đường xó chợ, em sợ nó phạm pháp lắm…”
“Hoằng Tài, anh mau khỏe lại đi, giúp em một tay…”
Vương Hoằng Tài nhắm tịt mắt, không nhúc nhích lấy một chút.
4
Bọn chủ nợ lại tới.
Bà Hoàng Anh – mẹ chồng tôi – lại tiếp tục diễn trò, rên rỉ trách móc:
“Tôi khổ quá mà, con trai thì bị liệt, con dâu lại vô dụng. Ông trời ơi, mở mắt ra mà xem nỗi khổ của tôi với!”
Tôi lặng lẽ nhìn bà ta trình diễn.
Thấy tôi không phản ứng, bà trợn mắt liếc tôi, rồi ôm bụng rên rỉ:
“Ôi giời ơi, bụng tôi đau quá, chắc sắp chết thật rồi!”
Tôi phối hợp với vẻ mặt hoảng hốt:
“Mẹ, mẹ làm sao thế?”
Bà rên rỉ:
“Tôi nói rồi, là bệnh cũ tái phát đấy, chỉ cần có cái ăn là sống được. Nhưng tiền dành dụm lo hậu sự tôi đều đem chữa bệnh cho Hoằng Tài hết rồi, giờ thì ngay cả gạo cũng không mua nổi nữa!”
Bà ta tự véo mình một cái để ép ra vài giọt nước mắt:
“Kiểu Phượng à, chúng ta là người một nhà, con không thể trơ mắt nhìn cả nhà bị ép đến đường cùng như vậy được.”
“Con về xin cha con – trưởng thôn – giúp đỡ chúng ta lần nữa đi.”
Trong mắt tôi ánh lên một tia lạnh lùng.
Cơ hội của tôi đến rồi.
Tôi cố tình ra vẻ khó xử:
“Mẹ à, không phải con không muốn giúp, nhưng con đã xin cha rất nhiều lần rồi. Con còn mặt mũi nào mà đến cầu xin nữa đây?”
Hoàng Anh lập tức đổi mặt, quát lớn:
“Vậy thì lần này mày khóc mà xin, quỳ mà xin! Cho đến khi ông ấy đồng ý thì thôi!”
Tôi khẽ thở dài:Đọc f.uI, tại v.ivutruyen2/.net để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !
“Được… Con sẽ thử. Nhưng chắc con phải đi lâu đấy, mẹ nhớ chăm sóc anh Hoằng Tài giúp con.”
Hoàng Anh mừng rỡ, gật đầu liên tục:
“Được được được, con cứ yên tâm đi!”
Bà quay vào ra hiệu cho Vương Hoằng Tài, hắn lập tức ngồi dậy, chẳng khác gì người bình thường.
Chắc bọn họ nghĩ tôi đi rồi sẽ mất kha khá thời gian năn nỉ cha mình, nên chẳng cần giả vờ nữa.
Vương Hoằng Tài là tên háo sắc, nằm giả liệt bấy lâu, hẳn cũng chịu hết nổi.
Quả nhiên, tôi vừa rời đi, hắn lập tức cho gọi Trương Tiểu Phấn đến.
Lâu ngày không gặp tình nhân, Vương Hoằng Tài vừa thấy đã ôm chầm lấy cô ta hôn lấy hôn để.
Hoàng Anh còn giúp bọn họ canh gác, đi ra cửa đứng gác, vừa lột đậu vừa cảnh giác.
“Giữa ban ngày ban mặt làm cái gì thế hả!”
“Mẹ, đợi Chung Kiểu Phượng lấy tiền về, con sẽ cho mẹ thêm một đứa cháu nội!”
Còn tôi thì vừa đi vừa khóc suốt đường về nhà cha – trưởng thôn.
Tôi khóc như mưa, nước mắt lưng tròng, khiến không ít dân làng tụ lại hỏi han.
“Ơ kìa, con gái trưởng thôn nhà họ Chung sao lại khóc thế kia?”
“Hình như là Chung Kiểu Phượng đó, lại bị nhà chồng bắt nạt rồi à?”
“Thật đáng thương…”
Đến nhà, tôi khóc nấc lên với cha:
“Cha ơi, đáng lẽ con không nên đến làm phiền cha nữa…”
“Nhưng nhà con thật sự không còn gạo ăn, con van cha cho con mượn thêm ít tiền, để trả nợ người ta…”
Cha tôi nhíu mày:
“Kiểu Phượng, không phải cha không muốn giúp con, nhưng nhà chồng con nợ quá nhiều rồi, cha cũng giúp con mấy lần rồi còn gì.”
Ông vừa nói vừa định đóng cửa.
Tôi vội đưa tay chặn lại:
“Lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng thôi cha.”
“Nhà con thảm lắm, mẹ chồng bệnh nặng cần thuốc, đồ đạc bị lấy đi sạch, hũ gạo cũng trống trơn rồi. Nếu cha không tin, thì theo con về nhà xem tận mắt.”
Cha tôi bắt đầu do dự.
Dù sao tôi cũng là con gái ruột của ông, nếu thật sự không giúp gì, cũng khó ăn nói với làng xóm.