Trưa hôm sau, chồng cô ấy cải trang thành nhân viên vệ sinh,
xách một thùng xăng nguyên can xông vào phòng làm việc của tôi,
thiêu sống tôi giữa văn phòng.
Trước khi chết, tôi còn nghe tiếng Hứa Viện Viện đầy căm phẫn:
“Chị Tình lúc nào cũng ngạo mạn, bắt nạt người trong nhóm, chỉ giỏi sai khiến người khác làm trâu làm ngựa cho mình.”
“Chết như vậy cũng đáng, là ông trời có mắt!”
Tỉnh lại, công việc hôm sau đã bắt đầu.
Nhưng lần này, tôi không nhịn như kiếp trước nữa.
Với những gì tôi biết về Hứa Viện Viện, cô ta chắc chắn sẽ không để yên.
Quả nhiên, chưa đến trưa, cô ta đã mời thẳng cấp trên của tôi tới.
Mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, tỏ ra đáng thương vô cùng.
“Hôm qua em chỉ nhắc nhở chị Tình đừng vi phạm luật lao động,
vậy mà chị ấy mắng chửi, sỉ nhục em trước mặt mọi người.
Em chỉ muốn bảo vệ quyền lợi cho cả nhóm thôi…”
Hứa Viện Viện là người được sếp đích thân sắp vào nhóm tôi.
Chống lưng của cô ta ai cũng thấy rõ.
Lãnh đạo giữ vẻ nghiêm nghị, uy nghi không giận mà vẫn khiến người ta e dè.
“Tống Tình, tôi giao Viện Viện cho cô là để cô dẫn dắt, không phải để cô mắng mỏ, nhục mạ nó.”
“Nó là sinh viên xuất sắc mà tôi tốn công sức lôi kéo về đây.
Tôi rất tán thành tinh thần dám nói dám làm của nó,
đây chính là điều mà môi trường công sở nên khuyến khích.”
Tôi cười, nhưng là cười đến tức giận.
“Cái cách ‘dám nói dám làm’ của cô ta là xóa sạch code cả team, kéo lùi tiến độ dự án đấy ạ.”
“Chính vì đang phải chạy nước rút nên mọi người mới tăng ca.
Cô ta lại nói tôi ép buộc vi phạm luật lao động.
Từ đầu đến cuối, tôi chỉ nói rõ sự thật, chưa từng sỉ nhục hay mắng chửi cô ta.”
Nhưng Hứa Viện Viện đã khóc đến mức nước mắt đầm đìa.
“Em đã giải thích là em không cố ý xóa code mà!
Hơn nữa mấy đoạn code đó vốn đã có lỗi.
Chị dựa vào đâu mà cứ mắng em mãi thế?”
“Chị ghét em, nên mới cố tình gây khó dễ… hu hu hu…
Em bảo vệ quyền lợi của mọi người thì có gì sai?
Chẳng lẽ em có thắc mắc cũng không được hỏi à?”
Nước mắt là vũ khí sắc bén nhất của phụ nữ, mà với Hứa Viện Viện, đó là kỹ năng bị động bậc thầy.
Giây phút đó, tôi như hóa thành kẻ xấu nhất thế gian,
còn cô ta thì là người bị oan ức thê thảm.
Người trong nhóm bắt đầu dao động, xì xào bàn tán.
“Nghe nói cô ấy là sinh viên Thanh Hoa – Bắc Đại đó, chắc không tệ đâu?”
“Sao lại phải gây khó dễ cho một cô gái vừa mới ra trường chứ?”
Đặc biệt là Giang quản lý – người luôn xem tôi là đối thủ cạnh tranh – lập tức chen vào nịnh nọt:
“Viện Viện à, bên anh có một chị kỹ thuật cực kỳ giỏi, rất hợp dẫn dắt người mới.
Nếu em thấy không quen với không khí ở đây,
bên anh luôn sẵn sàng chào đón.
Bên anh ai cũng nâng niu nhân viên nữ như báu vật.”
Không ngờ Hứa Viện Viện lại lắc đầu từ chối:
“Em không muốn đổi dự án.
Tuy rằng chị Tình rất nghiêm, nhưng em vẫn muốn theo học kỹ thuật từ chị ấy.”
Tim tôi khẽ thắt lại một cái.
Chẳng lẽ…
Kiếp này, tôi vẫn không thoát khỏi quả bom hẹn giờ này?
Chương 4
Giang quản lý tiếp tục nói:
“Dự án bên tôi cũng là dự án trọng điểm. Sau khi lên hệ thống, sẽ mang lại nguồn lợi lớn cho công ty. Mỗi người đều sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.”
Ánh mắt Hứa Viện Viện lập tức sáng lên, nhưng chỉ chốc lát sau lại vội lau nước mắt, tỏ ra đáng thương.
“Nếu có dự án tốt để học hỏi thêm, em sẵn sàng thử sức.”
Suy đoán từng bị tôi chôn sâu trong lòng ở kiếp trước lại một lần nữa ùa về.
Tại sao Hứa Viện Viện luôn nhân danh “chỉnh đốn chốn công sở” để trì hoãn tiến độ của cả team?
Ngay khi cô ta chuyển đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi đổi nhóm, cô ta lập tức trở thành “cao thủ Thanh Hoa – Bắc Đại” trong miệng Giang quản lý.
Trước mặt cả team, anh ta không ngớt lời ca tụng:
“Hứa Viện Viện không chỉ học vấn cao mà còn rất ham học hỏi, tư duy hiện đại, dám lên tiếng trước bất công. Hoan nghênh em đến với nhóm để cùng cải tổ môi trường làm việc.”
“Hừ.”
Tôi bật cười lạnh.
Đợi đến lúc anh biết được thế nào là “cải tổ” của cô ta đi.
Quả nhiên, chưa đầy một tuần, Hứa Viện Viện đã gây chuyện.
Hôm đó, tôi đang tổng hợp bảng đánh giá hiệu suất thì nghe thấy một tiếng “rầm” vang lên.
Giang quản lý đập tay xuống bàn, mặt tái mét vì giận dữ.
Chỉ thẳng vào mặt Hứa Viện Viện mà quát lớn:
“Tôi chấm cô ấy điểm A vì ai cũng thấy công sức cô ấy bỏ ra!
Cô dựa vào đâu mà tố tôi lên công ty là ‘quy tắc ngầm’ với cấp dưới?”
Tôi sững người.
Chuyện kiếp trước lại tái diễn, lần này là trên người Giang quản lý.
Anh ta đúng là hay nói đùa với nữ nhân viên,
nhưng tuyệt đối không bao giờ làm mấy chuyện dơ bẩn đó.
Còn Hứa Viện Viện lại bày ra bộ dạng nghĩa khí ngút trời:
“Mỗi ngày anh đều nhắn tin cho sư phụ, lại còn rủ tụi em đi ăn riêng.
Tôi có quyền nghi ngờ anh đang lợi dụng chức quyền để quy tắc ngầm.”
“Chuyện này… vợ anh biết không?”
Gương mặt cô ta vẫn ngây thơ vô hại.
Giang quản lý giậm chân vì tức:
“Cô có biết, cô hắt một chậu nước bẩn như vậy, cho dù sau này chứng minh là tôi trong sạch, người ta vẫn sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ không?”
Hứa Viện Viện chớp đôi mắt to vô tội:
“Họ nhìn sao là việc của họ, liên quan gì đến tôi?”
“Bọn em thế hệ 2K không thể chịu nổi cái kiểu công sở ô nhiễm như các anh.
Tôi chỉ đang thực hiện quyền lợi của mình mà thôi.”
“Bao nhiêu năm nay tôi đều dựa vào thực lực để dẫn dắt các dự án,
cô lấy tư cách gì mà sỉ nhục tôi như thế?”
Lập trình viên sống đơn giản, nhưng cái mũ cô ta chụp lên đầu Giang quản lý nặng đến mức khiến anh run rẩy cả người.
“Tôi chỉ muốn công bằng, thay mọi người hỏi những điều họ không dám hỏi thôi.”
Khóe môi cô ta khẽ nhếch lên, trong mắt lướt qua một tia đắc ý.
Tôi đứng xa nhìn gương mặt đắc thắng đó mà không khỏi rùng mình.
Cô ta rõ ràng cố ý.