Chương 2
Ánh mắt cô ta dao động, vẫn còn cố chối cãi.
“Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho mọi người.
Tôi đã hỏi quản lý sản phẩm rồi, sản phẩm bên mình phát triển khác xa mong đợi của họ.
Tôi chỉ muốn giúp cả team đỡ phải đi đường vòng!”
“Vậy cô có dám chịu trách nhiệm vì đã xóa sạch toàn bộ code của dự án không?”
Tôi nói dõng dạc, từng câu đều đánh trúng điểm yếu.
“Cô tự xưng là sinh viên giỏi của Thanh Hoa – Bắc Đại,
vậy mà một lỗi bug đơn giản cũng sửa không xong.
Sửa một chỗ, lỗi bung ra khắp nơi, làm chậm tiến độ của người khác!”
Mặt cô ta tái đi, tôi ép sát từng bước.
“Cô nói sản phẩm tụi tôi phát triển không đúng thiết kế,
thế sao cô chỉ xóa code của người khác mà không đụng một chữ nào vào phần của mình?”
“Đó là những đoạn code cả team phải làm việc suốt một năm mới hoàn thành.
Từng dòng là công sức thức đêm thức hôm của đồng đội!”
Cô ta rưng rưng nước mắt, mồ hôi lạnh túa đầy trán.
Không ngờ tôi dám chỉ trích cô ta công khai như vậy.
“Cô có biết vì hành động xóa code của cô,
cả năm nỗ lực của team đổ sông đổ bể không?
Dự án bị kéo lùi, giờ ai cũng phải cắm đầu tăng ca để kịp tiến độ.
Nhóm một, Vương Kiến Quốc đã ba ngày chưa về nhà.
Nhóm hai, Lưu Đào hôm qua còn ngất trong nhà vệ sinh.
Tất cả những điều đó, không phải vì cô sao?”
Phòng nghỉ im lặng như tờ.
Tất cả đều câm nín.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây thơ vô tội kia, từng chữ từng lời rắn rỏi:
“Hứa Viện Viện, bỏ cái kiểu tự cao tự đại của sinh viên Thanh Hoa – Bắc Đại đi.
Ở trong team này, năng lực mới là tiếng nói duy nhất.
Làm được thì làm, không làm được thì cút!”
Cô ta vừa định lên tiếng, tôi đã chặn họng ngay:
“Rảnh rỗi lo chuyện của tôi, sao không về mà sửa thêm vài cái bug?
Đừng để bôi tro trát trấu vào mặt trường cô học!”
Cô ta bị thái độ đột ngột cứng rắn của tôi làm cho khiếp sợ,
sắc mặt xanh xao, bật khóc bỏ chạy khỏi phòng.
Sống lại lần nữa, tôi nhất định phải xoay chuyển tất cả.
Kiếp trước, Hứa Viện Viện xóa sạch code của cả dự án.
Cả nhóm mất ba ngày ba đêm mới cứu lại được một phiên bản tạm dùng được.
Sau cùng, cô ta vừa khóc vừa nói không cố ý,rằng sau này sẽ chú ý hơn.
Cô ta khóc lóc đáng thương,còn mọi người thì không nỡ mắng một cô gái mới bước chân vào xã hội.
Đành phải nuốt giận, cắn răng chịu đựng.
Nhưng kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để cô ta làm mưa làm gió nữa.
Nhìn bóng dáng cô ta chạy đi trong nước mắt, tôi lại nhớ về những ngày tháng đau đớn trước kia.
Lần đó, vì phải khôi phục phần code bị mất, cả team đã tăng ca suốt ba đêm liền.
Vương Kiến Quốc, lập trình viên cứng nhất trong nhóm,vì sợ người khác khó chịu với mùi cơ thể,
đã mượn lọ nước hoa Dior của tôi để xịt lên người.
Sau này khi tôi chấm hiệu suất và cho anh ấy loại A theo đúng tiêu chí,
Hứa Viện Viện lại đứng giữa văn phòng công khai chất vấn:
“Chị cho Vương Kiến Quốc điểm A, là vì anh ta tặng chị lọ nước hoa Dior đúng không?”
Cô ta trưng ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt,
Tôi thì bị một số người hiểu lầm, chưa kịp thanh minh đã bị điều tra bởi ban kiểm tra nội bộ.
Cấp trên của tôi vì cho rằng sự việc ảnh hưởng quá xấu nên đã trừ toàn bộ tiền thưởng một năm của tôi.
Cả công ty ra thông báo phê bình công khai.
Cuối cùng, sau khi điều tra rõ, chai nước hoa đó vốn là của tôi.
Vậy mà Hứa Viện Viện lại nhẹ nhàng buông một câu:
“Tôi đâu biết đó là đồ của chị Tình, bên ngoài đâu có ghi tên.
Tôi chỉ muốn bảo vệ quyền lợi cho những người làm công ăn lương như chúng ta.”
Cô ta ngây thơ vô tội, mắt long lanh ngấn lệ.
“Công ty yêu cầu việc đánh giá hiệu suất phải công khai minh bạch.
Tôi có quyền được biết người khác có thật sự dựa vào năng lực để cạnh tranh hay không.”
Từ hôm đó, tôi đã cố gắng tránh xa cô ta.
Chỉ cần sau một tháng thử việc, cô ta không đạt yêu cầu,
tự nhiên sẽ phải xách đồ cuốn gói rời đi.
Nhưng dù đề phòng kỹ càng, tôi vẫn không thoát được.
Chương 3
Trong nhóm có một nữ lập trình viên vừa sinh con được nửa năm, mắc chứng trầm cảm sau sinh nặng, nhiều lần có ý định tự tử, tinh thần sa sút, công việc cũng không ổn định.
Tôi động viên cô ấy tích cực điều trị và phê duyệt đơn xin nghỉ phép.
Trước khi rời đi, tôi nắm lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng nói:
“Em đã luôn làm rất tốt, chỉ là bây giờ đang bệnh thôi.
Ở đây mãi có chỗ cho em, chị mong em sớm quay lại với tụi mình.”
Cả nhóm đều cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy.
Nhưng đúng lúc đó, Hứa Viện Viện lại cười khẩy.
“Tôi thấy cô ta bình thường mà, chắc chắn là giả bệnh để ăn bám công ty.
Sao chị lại để loại người như vậy chiếm ghế không chịu nghỉ việc?”
“Phát bệnh mà đến bỉm cho con cũng không thay nổi, không hiểu sao làm được mẹ nữa.”
“Đến làm mẹ còn không xong, thì đẻ con làm gì?”
Câu “Đến làm mẹ còn không xong, thì đẻ con làm gì?”
như một nhát dao đâm sâu vào tim người phụ nữ kia.
Tối hôm đó, cô ấy ôm đứa con chưa tròn bảy tháng, nhảy xuống từ tầng 33.