Chị dâu khóc lóc thảm thiết, túm chặt cánh tay Giang Dịch Thần: “Không thể là con em đúng

không? Thằng bé mới chưa đến năm tháng tuổi, còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này mà…”

Tôi nhớ lại kiếp trước, con gái tôi chết lúc cũng nhỏ như vậy, chưa kịp cảm nhận tình thương của cha mẹ, đã chết thảm dưới tay ác quỷ.

Còn chưa kịp cho người xuống hầm thì anh trai tôi trong tình trạng nồng nặc mùi rượu đã quay về.

Chị dâu lao đến đánh anh ta, vừa khóc vừa hỏi: “Con trai đâu? Em nhờ anh trông con trai, anh mang nó đi đâu rồi hả!”

Anh trai khó chịu đẩy chị ta ra, ợ rượu một cái: “Không phải đang ngủ trong phòng sao? Tôi chỉ ra ngoài uống mấy chén, cô làm gì mà phải làm to chuyện đến mức báo công an?”

Chị dâu chân mềm nhũn, ngã gục xuống đất.

Đúng là con trai chị ta… chính tay chị ta đã ném con ruột của mình xuống hầm!

Giang Dạ Đồng trốn sau lưng bà nội, run lẩy bẩy, không dám nói câu nào.

Cho đến khi nhân viên chuyên trách nhẹ nhàng bế đứa bé từ trong hầm lên.

Cái thân hình bé nhỏ ấy dính đầy bùn đất và dơ bẩn, do rơi từ độ cao xuống nên phần đầu đã lõm vào một mảng.

Nhân viên vén chăn lên, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đã không còn sự sống.

Chị dâu như con gà bị bóp cổ, phát ra tiếng thét thê lương rồi trợn mắt ngất xỉu tại chỗ.

Giang Dạ Đồng quỳ sụp xuống trước xác em trai, gào khóc nức nở: “Sao lại là em trai tôi! Tôi rõ ràng đã ném con nhỏ đáng ghét kia mà!”

Tôi chết lặng, nhìn nó không thể tin nổi: “Giang Dạ Đồng, rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với con? Con nhất định phải độc ác đến mức giết con gái tôi sao?”

Tôi luôn đối xử hết lòng với cô cháu gái này, biết Giang Dịch Thần bận rộn công việc, tôi chủ

động gánh vác việc chăm sóc Giang Dạ Đồng, mua quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi cho nó — xem nó như con gái ruột của mình.

Tôi không thể ngờ rằng, những gì tôi trao đi bằng cả tấm lòng, lại đổi lấy sự độc ác muốn giết con gái tôi.

Giang Dạ Đồng há miệng gào khóc, giận dữ chỉ vào tôi: “Tất cả là tại cô! Mẹ tôi nói là do cô

giành mất cậu, khiến cậu chỉ quan tâm cô và con gái cô, không cho nhà tôi tiền nữa!”

“Nếu không có cô và con nhỏ đáng ghét kia, cậu vẫn sẽ thương tôi như trước, nhà tôi cũng không đến mức nghèo như vậy! Đều là lỗi của cô!”

Tôi cúi người, nhìn chằm chằm vào nó: “Nhưng giờ chính con đã tự tay giết chết em trai

mình, con nghĩ gia đình con còn yên ổn được không? Con nghĩ cậu con còn giữ được tiền đồ nữa sao?”

Giang Dạ Đồng sững sờ, tiếng khóc tắt hẳn.

Giang Dịch Thần ôm lấy chị dâu đang ngất, vội vàng bảo người gọi xe cứu thương, anh trai thì chưa tỉnh rượu, ngồi bệt dưới đất lầm bầm chửi rủa.

Bà nội thì ôm thi thể cháu trai mà gào khóc thảm thiết, vừa khóc vừa đập đùi: “Tội lỗi quá! Đúng là tạo nghiệt mà!”

Hôm nay là dịp thăm nhà nên rất đông người, mà nhà họ Giang lại là gia đình cảnh sát đặc

nhiệm, tiếng khóc của bà lập tức thu hút sự chú ý của hàng xóm và cả các cán bộ từ cục công an.

Bạn học của Giang Dạ Đồng là Lâm Vi Vi nhân lúc hỗn loạn đã được cha mẹ vội vã đón đi.

Tôi bật cười lạnh một tiếng — người càng đông càng tốt, tôi chính là muốn để tất cả mọi

người nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cái gọi là “gia đình đội trưởng đặc nhiệm” này.

Tôi sải bước đến bên chị dâu, giơ tay tát thẳng vào mặt chị ta khiến chị ta tỉnh lại.

“Chị còn định giả vờ gì nữa? Chính chị là người đã ném con trai mình xuống hầm, giờ lại còn muốn giả vờ tội nghiệp?”

Chị dâu ăn mấy cái tát liền, buộc phải tỉnh lại.

Chị ta không dám nhìn thi thể trong sân, quay đầu mắng tôi: “Con đĩ này! Mày đã sớm tráo

con gái mình đi rồi, mày cố ý hại chết con trai tao! Mày muốn hủy tiền đồ của Dịch Thần!”

Tôi cười lạnh: “Là tôi ép con gái chị ném đứa trẻ từ trên lầu xuống sao? Là tôi bảo chị ném con vào hầm sao?”

“Con gái chị là ác quỷ trời sinh, còn chị chính là đồng lõa! Nhà họ Giang các người, căn bản không xứng nhắc đến hai chữ ‘trách nhiệm’ và ‘bổn phận’ của cảnh sát!”

Người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ vào chị dâu: “Đúng là mẹ nào con nấy!”

“Con gái giết con trai mà còn định đổ lỗi cho người khác, đúng là phá vỡ mọi giới hạn đạo đức!”

“Giang đội trưởng còn là đặc nhiệm nữa chứ, mà nhà lại xảy ra chuyện thế này!”

Sắc mặt Giang Dịch Thần xanh mét, gầm lên với tôi: “Cô còn chưa thấy đủ loạn à? Mau bảo

mọi người giải tán hết đi! Nếu ảnh hưởng đến việc thăng chức của tôi trong cục công an, tôi không để yên cho cô đâu!”

Tôi càng lớn tiếng hơn: “Anh định không để yên thế nào? Bố đứa trẻ còn chưa lên tiếng, anh kích động cái gì? Hay là trong lòng anh có tật giật mình?”

Ánh mắt của mọi người lập tức thay đổi, đồng loạt nhìn về phía Giang Dịch Thần và chị dâu, sắc mặt anh ta đỏ bừng nhưng không nói được một lời.

Giang Dạ Đồng bị mọi người chỉ trỏ đến hồn vía lên mây, khóc lóc định nhào vào lòng mẹ mình.

“Mẹ ơi, con sợ quá… Con thật sự không biết đó là em trai, nếu con biết thì nhất định con sẽ không ném đâu!”

Chị dâu lại đẩy mạnh nó ra, ánh mắt lạnh băng như băng giá: “Mắt mày mù à? Đến cả em

ruột mình mà cũng không nhận ra! Tao nói cho mày biết, em mày chết rồi, mày cũng đừng mong sống yên!”

Giang Dạ Đồng ngã sõng soài xuống đất, vừa đau vừa khóc lớn: “Mẹ… chẳng phải mẹ nói

sao? Chỉ cần đứa con gái khốn nạn đó chết, cậu sẽ chú ý đến nhà mình, mọi thứ trong nhà sẽ là của con với em mà!”

Mặt chị dâu lập tức trắng bệch, mẹ chồng giận đến mức lao tới tát chị ta: “Thì ra là mày, con đàn bà độc ác này xúi giục! Mày hại chết cháu trai tao!”

Cả hiện trường rối loạn, cho đến khi pháp y vội vã tới nơi.

Pháp y kiểm tra cẩn thận rồi tiếc nuối nói: “Khi đứa bé rơi xuống chưa chết ngay, trong khí quản còn bị bùn đất chặn lại, nguyên nhân

thực sự tử vong là do ngạt thở. Nếu phát hiện sớm và đưa đi cấp cứu, có thể vẫn còn cứu được.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nu-cuoi-tren-ban-cong-tang-ba/chuong-6