8

Đứng trên bục giảng, chạm phải ánh mắt quen thuộc giữa đám đông.

Tôi mới sực nhớ — đây là tiết học chuyên ngành kết hợp với lớp bên cạnh, nên Giang Văn Tiêu cũng có mặt.

Không nghĩ nhiều nữa, tôi cắm USB vào máy tính, tắt mấy thông báo hiện lên rồi mở file trình chiếu —

Màn hình chỉ còn một mảnh trắng toát!

Hạ Hà Hà như đã luyện trước kịch bản, lập tức xông lên bục giảng, giật lấy chuột:

“Sao lại như vậy?! Cậu đã bấm loạn cái gì rồi hả?!”

Nhưng dù cả nhóm cùng nhau loay hoay tìm cách, tất cả tài liệu vẫn biến mất không dấu vết.

Hạ Hà Hà bắt đầu sốt ruột, giọng mỗi lúc một cao:

“Cậu đúng là ngốc không thể tả, chuyện nhỏ vậy cũng làm không xong!”

Câu nói ấy khiến cả giảng đường hơn bảy mươi người lặng phắt, ánh mắt thi nhau đổ dồn về phía tôi.

Tôi cố nhẫn nhịn, khẽ giải thích:

“Tớ… tớ thật sự không đụng vào gì cả…”

Nhưng cô ta đã cướp lời:

“Không phải cậu thì là ai? Mọi người đều thấy rõ, vừa mở file ra là trắng bóc rồi!”

“Thôi thôi đừng ồn nữa, giờ lo nghĩ cách giải quyết đi. Thầy cô và bao nhiêu bạn còn đang đợi kìa.” — Trương Kỳ cùng một bạn cùng phòng khác hạ giọng can ngăn.

Hạ Hà Hà vẫn không buông tha, khí thế ngút trời:

“Chẳng phải vậy sao? Nếu không vì cô ta, tôi đã không lỡ kỳ thi lần trước rồi!”

Nói xong thì tức tối quay lưng, bộ dạng “tôi mặc kệ”, hờn dỗi rõ mồn một.

Hai người bạn cùng phòng khác cũng bắt đầu bực mình, trừng mắt nhìn tôi như muốn nói: sao mãi vẫn khiến người ta thất vọng vậy?

Bên dưới là tiếng xì xầm ngày càng lớn, tôi đứng trên bục mà nắm tay siết chặt, nhục nhã muốn độn thổ.

Rất muốn không cần giữ thể diện nữa, lật mặt với Hạ Hà Hà ngay tại chỗ.

Nhưng tôi cố kìm nén cơn giận, vội vàng nghĩ cách cứu vãn.

Chợt nhớ ra: mình có lưu bản sao trên laptop!

Tôi hít sâu, bình tĩnh lên tiếng:

“Đừng lo, máy tớ vẫn còn bản dự phòng.”

Nói rồi tôi quay về ghế, mang laptop của mình lên.

Sắc mặt Hạ Hà Hà vụt qua vẻ khó chịu cùng bất cam, trong khi hai bạn cùng phòng kia thở phào nhẹ nhõm, đề nghị:

“Hà Hà, cậu lên thuyết trình đi, đừng để Lâm Niệm lại bày thêm trò nữa.”

Hạ Hà Hà hừ lạnh, miễn cưỡng bước lên bục, kết nối máy chiếu.

Đúng lúc đó, ánh mắt cô ta bỗng lóe sáng —

Phát hiện trên desktop tôi có một thư mục mang tên: “Ảnh riêng, đừng đụng!”

Chuột lập tức rê đến đó.

Tôi trợn tròn mắt, hét lớn:

“Không phải cái đó! Đừng mở ra!”

Nhưng đã muộn.

Hạ Hà Hà mắt sáng rỡ, lập tức mở thư mục, còn giả vờ vô tội:

“Ái chà, tay trượt mất~”

Thế nhưng ba giây sau, khi thấy nội dung bên trong, cô ta hoàn toàn chết sững.

9

Một đoạn video bật lên —

Là đoạn camera giám sát đêm đó, ghi lại cảnh cô ta làm đổ trà sữa lên thẻ dự thi!

Từng khung hình đều rõ rành rành: chính cô ta tay trượt làm đổ, rồi quay sang đổ tội cho tôi, vu khống tôi làm hỏng thẻ!

Hạ Hà Hà mặt mày tái nhợt, luống cuống tay chân tắt gấp video đi.

Nhưng đã muộn rồi.

Ánh mắt của mọi người dưới lớp đã thay đổi.

Từ kinh ngạc, đến ồ lên, rồi khinh bỉ đầy rõ ràng.

“Trời ơi, vu oan kiểu này mà còn nói được ngon ơ luôn á?”

“Rõ ràng tự mình làm đổ, lần trước lại còn lên nhóm lớp đổ cho Lâm Niệm?”

“Nếu là tôi thì đã bật lại từ lâu rồi!”

“Giả tạo thật đấy, sau đó còn vào nhóm giả vờ làm người bị hại, châm dầu vào lửa nữa cơ…”

“Thấy Lâm Niệm hiền nên mới cố tình bắt nạt chứ gì nữa!”

Hạ Hà Hà đứng chết trân tại chỗ, mặt đỏ bừng, muốn biện minh mà một chữ cũng không thốt ra nổi.

Cuối cùng, vẫn là thầy giáo mở lời bảo buổi sau trình bày lại.

Cô ta mới cắm đầu cắm cổ chạy xuống bục như kẻ bại trận.

Quay về chỗ ngồi, tôi nhìn thấy cô ta đỏ bừng cả mặt, gục đầu xuống bàn, tránh né ánh mắt của mọi người, lòng tôi sảng khoái vô cùng.

May là vừa rồi tôi không nóng vội, còn kịp nghĩ ra trò “dụ mồi” —

Đưa video ấy ra desktop, chờ cô ta tự mắc bẫy.

Nếu không, hôm nay mất mặt trước lớp đã là tôi rồi.

Đúng lúc này, tôi cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú rơi trên người mình.

Ngoảnh đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy thiện ý của Giang Văn Tiêu.

Như đang hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Khóe mắt tôi lướt qua Hạ Hà Hà đang ngẩng đầu lên, dùng ánh nhìn căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống mà trừng trừng nhìn tôi.

Vì vậy —

Tôi cố tình quay sang phía Giang Văn Tiêu, nở một nụ cười ngọt ngào.

10

Về đến ký túc xá, Hạ Hà Hà hùng hổ lao tới trước mặt tôi, chỉ thẳng vào mũi tôi mà gào lên:

“Lâm Niệm! Cậu rốt cuộc là giả ngu hay thật ngu hả?!”

“Sao cậu có thể bày trò hại tôi như vậy? Cậu đúng là tâm cơ nặng nề!”

Tôi lập tức làm ra vẻ bị oan uổng, mắt ngân ngấn lệ, nói đầy tủi thân:

“Hà Hà, cậu nói gì vậy chứ…”

“Nếu tớ cố tình hại cậu, thì lúc đó tớ còn la lên cản cậu mở file làm gì?”

Hạ Hà Hà nghẹn họng, không cãi lại được câu nào.

Nhưng cô ta vẫn giận đến phát điên, giậm chân liên tục, cuối cùng đùng đùng đóng sầm cửa bỏ đi.

Tôi nhìn theo dáng vẻ cô ta nổi điên mà bất lực, trong lòng hả hê không chịu được.