Hạ Hà Hà vừa giận vừa cuống, muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

Đột nhiên mắt cô ta đảo một vòng, lại mở nắp ly của mình ra, không cam lòng mà đưa tới:

“Vậy… cậu uống ly của tớ đi! Ly này chưa uống đâu!”

“Hả?” Tôi giả vờ lúng túng, “Nhưng mà… ngại quá đi~”

“Không sao, mau uống đi! Không uống tức là không nể mặt tớ đó!”

“Nhưng mà… á!”

Trong lúc đẩy qua đẩy lại, tay Hạ Hà Hà bỗng tuột ra, làm đổ cả ly trà sữa lên bàn.

Sữa tràn ra, ướt hết cả xấp thẻ dự thi!

“Chết rồi!”

Tôi chẳng còn tâm trí cãi nhau với cô ta, lập tức hốt hoảng hất bớt sữa, lấy khăn lau từng tờ một.

Nhưng vô ích!

Kiếp trước, cô ta cũng dùng đúng chiêu này làm hỏng hết thẻ dự thi của cả lớp, rồi còn đổ ngược lên đầu tôi.

Khiến mọi người oán trách tôi – lớp trưởng mà quản lý bất cẩn, để trễ giờ thi, làm ai cũng khốn khổ.

Nhìn những tấm thẻ đã bị nước loang lổ nhòe hết chữ, tôi trầm mặc.

Còn Hạ Hà Hà thì lại giả vờ ôm đầu, vẻ mặt trách móc:

“Á, sao cậu không cầm cho chắc vào chứ?!”

“Giờ thì hay rồi, ướt hết cả rồi đó!”

6

Vừa cằn nhằn được vài câu, Hạ Hà Hà đã không nhịn được, thêm mắm dặm muối rồi đăng ngay lên nhóm lớp.

Nhóm lập tức nổ tung.

【Hả? Cậu đang đùa đúng không???】

【Gì chứ, mai thi rồi mà giờ còn bày cái trò này á???】

Hạ Hà Hà liếc tôi đầy vẻ hả hê, lại còn hăng hái đổ thêm dầu vào lửa:

【Haizz, là thật đó.】

【Nhưng mọi người cũng đừng trách Niệm Niệm nha, dù sao thì cô ấy cũng là một “mỹ nhân ngốc” mà~】

Và thế là, y hệt kiếp trước, mọi người bắt đầu đồng loạt tấn công tôi bằng những lời cay độc.

【Đã bảo rồi, không nên để Lâm Niệm làm lớp trưởng! Giờ thì hay rồi đấy?!】

【Hồi đó mà không phải Hạ Hà Hà ra sức đề cử, tôi đã chẳng thèm bầu cô ta!】

【Đúng là xui tận mạng, tôi sẽ đi kiện với giáo vụ ngay lập tức!】

【Lâm Niệm, đừng giả chết nữa, ra đây nói rõ xem định giải quyết vụ này thế nào?!】

【Giải quyết cái gì? Giờ cũng 11 giờ đêm rồi, hệ thống in thẻ dự thi đóng từ sớm, thầy cô cũng nghỉ làm rồi!】

【Ngày mai mà thi không được thì cô cứ chờ bị kỷ luật đi! Tôi sẽ là người đầu tiên báo lên hiệu trưởng!!】

Nhìn thấy không khí nhóm càng lúc càng căng, khóe miệng Hạ Hà Hà sắp không nén được nụ cười đắc ý.

Còn tôi thì cúi đầu, lặng lẽ gõ bàn phím:

【Hu hu hu, tất cả là lỗi của mình, xin lỗi mọi người, mình đáng chết, không trốn tránh được trách nhiệm.】

Nhưng đám người đó đâu có chịu buông tha, vẫn tiếp tục lao vào mắng mỏ.

Có người còn bắt đầu buông lời chửi rủa:

【Thôi ngay cái kiểu khóc lóc giả tạo đó đi!】

【Chuẩn! Đồ rác rưởi!】

Hạ Hà Hà hờ hững ném thêm một câu lạnh tanh:

【Phải đó, giờ xin lỗi thì có ích gì đâu. @Lâm Niệm, cậu nói xem giờ phải làm sao?】

Tôi tiếp lời, giọng cũng tỏ vẻ suy sụp:

【Phải đó, Hà Hà à, giờ nói với cậu gì cũng đã muộn rồi…】

Hạ Hà Hà khựng lại, đột ngột ngẩng đầu lên, “Cậu nói gì cơ?”

Tôi cũng ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt cô ta đang trợn tròn, vẻ mặt vô tội mà đáp:

“À đúng rồi, quên nói với cậu — tấm bị ướt lúc nãy đúng là thẻ dự thi.”

“Nhưng mà… chỉ có mỗi tấm đầu tiên là thẻ thi thôi, còn lại bên dưới đều là giấy nháp.”

“Không khéo lắm luôn, tấm bị ướt đó…”

“Là của cậu đó, bé yêu ạ.”

7

“Cái… gì?!!”

Sắc mặt Hạ Hà Hà trắng rồi xanh, xanh rồi tím, biến hóa khôn lường.

Cô ta giậm chân thùm thụp, chửi bậy một tiếng rồi lao ra ngoài như điên!

Tôi đoán chắc là đang chạy đi cứu vớt tình hình.

Dù sao thì, ngày mai không được thi… cũng chỉ có mình cô ta mà thôi.

Nghe xong, nhóm lớp ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cơn giận dữ của đám bạn học cũng nguôi đi.

Chỉ có Hạ Hà Hà là không gặp may.

Bận rộn cả đêm mà vẫn không thể làm lại được thẻ dự thi.

Tất nhiên — không được dự kỳ thi chuyên ngành quốc gia ngày mai.

Chỉ còn cách đợi… thi lại sang năm.

Lúc ấy, tôi cố ý đi đến trước mặt cô ta, bấm bấm đầu ngón tay, khóc thút thít:

“Hà Hà ơi, đều do tớ vụng về quá, mong cậu đừng giận tớ nha…”

Cô ta mặt mày xám xịt, như muốn bùng cháy tại chỗ.

Cắn răng, cố nuốt cục tức, không dám văng tục trước mặt tôi.

Từ hôm đó, Hạ Hà Hà bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi toàn diện.

Nhưng cũng vì thế, tôi được tận hưởng khoảng thời gian yên ổn dài chưa từng thấy.

Cho đến một buổi học, khi đến phần báo cáo nhóm.

Hạ Hà Hà đột nhiên lên tiếng, giọng điệu không cho phép phản kháng:

“Lâm Niệm, bình thường cậu ngốc nhất nhóm, giờ chính là cơ hội để luyện khả năng nói đấy.”

“Bài thuyết trình nhóm ký túc xá lần này, để cậu lên trình bày đi.”

Tôi chưa đoán được trong hồ lô cô ta giấu thứ gì,

Nhưng vẫn gật đầu:

“Được thôi~”