3

Cuối tuần, tôi cùng Hạ Hà Hà tới siêu thị trong trường.

Khi nhìn thấy Giang Văn Tiêu – học bá mặc đồng phục nhân viên – tôi đã đoán được Hạ Hà Hà sắp làm gì rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Hạ Hà Hà nhắm ngay Giang Văn Tiêu, giả vờ không nhìn đường, vội vàng lao tới định “va trúng”.

Nhưng cậu nam sinh ấy đột nhiên rẽ sang dãy hàng bên cạnh.

Lực chạy của Hạ Hà Hà không kịp thu lại, thế là cúi đầu đâm thẳng vào kệ hàng, khiến hàng loạt chai nước tương đổ rào rào xuống, vỡ tung tóe khắp sàn!

Tiếng động lớn thu hút mọi người xung quanh xúm lại xem.

Nhận ra mình gây họa, Hạ Hà Hà hoảng loạn thấy rõ.

Rồi đột nhiên, cô ta bắt gặp ánh mắt tôi. Giống hệt như trong ký ức, cô ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng vẫy tay gọi tôi:

“Lâm Niệm! Đừng đi mà!”

Tiếng gọi đó khiến người xung quanh lập tức quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, tưởng tôi mới là kẻ gây chuyện!

Kiếp trước, nhờ hiệu ứng “mỹ nhân ngốc”, ai nấy đều dễ dàng tin lời cô ta.

Tôi thì miệng năm miệng mười không cãi lại được, cuối cùng bị ép bồi thường tiền sinh hoạt cả tháng.

Lần này, tôi vừa định lấy điện thoại ra, mở đoạn clip đã chuẩn bị sẵn, thì Giang Văn Tiêu bất ngờ xuất hiện.

Cậu ấy nhìn đống hỗn độn dưới chân đầy kinh ngạc, rồi đi về phía tôi.

Câu đầu tiên lại chẳng phải trách móc, mà là quan tâm với giọng dịu dàng:

“Bạn học, bạn có bị thương không?”

Chạm phải ánh mắt sâu lắng trầm tĩnh kia, tôi lập tức đổi ý, mắt ngân ngấn nước:

“Bạn học à, bạn đang… lo cho tôi sao? Đều do tôi cả, tôi…”

Chưa kịp nói xong, Hạ Hà Hà đã lập tức chen lên, vừa nghe thấy ba chữ “Giang Văn Tiêu lo lắng”, cô ta như phát điên.

“Niệm Niệm, cậu nói cái gì vậy? Rõ ràng là tớ không cẩn thận làm đổ kệ hàng mà!”

Cô ta xấu hổ đứng trước mặt Giang Văn Tiêu, cười e lệ:

“Bạn học ơi, chào bạn, mình là Hạ Hà Hà, cảm ơn bạn đã quan tâm, mình không bị thương đâu. Mình có thể làm quen với bạn được không?”

Nhưng ngay sau đó, một nhân viên đeo bảng tên “Quản lý” bất ngờ bước tới, mặt đen như đít nồi:

“Vậy thì bạn học này, làm phiền qua đây bàn chuyện bồi thường một chút.”

Hạ Hà Hà sững người, nụ cười đông cứng trên môi.

4

Tối hôm đó, khi tôi cầm một xấp thẻ dự thi quay lại ký túc xá,

Hạ Hà Hà lập tức nhào tới, truy hỏi dồn dập:

“Niệm Niệm, hôm nay Giang Văn Tiêu đuổi theo cậu nói gì thế? Sau đó hai người đi đâu vậy?”

Tôi khựng lại, nhớ tới buổi chiều — lúc Hạ Hà Hà bị người ta giữ lại để bàn chuyện bồi thường, tôi liền nhanh chóng quay người rời đi.

Vậy mà Giang Văn Tiêu lại chạy đuổi theo phía sau:

“Bạn học!”

Cậu ấy ngập ngừng một chút, lời nói uyển chuyển:

“Bạn học, cẩn thận với cô bạn kia nhé.”

“Còn nữa… mình có thể kết bạn WeChat với bạn không?”

Tôi chỉ hơi sững lại, khẽ nói cảm ơn, sau đó lịch sự từ chối rồi rời đi.

Nghĩ lại thì cũng khá khó hiểu.

Thật ra tôi và Giang Văn Tiêu chẳng có mấy giao tình.

Dù là ở kiếp trước, cũng chỉ từng lướt qua nhau vài lần.

Tôi chỉ biết cậu ấy là nam thần nổi bật của lớp bên cạnh, là kiểu nhân vật được mọi người vây quanh.

Không giống tôi, bị cô lập, lúc nào cũng lặng lẽ một mình, luôn lạc lõng giữa đám đông.

Còn chuyện ngày đầu nhập học cậu ấy từng giúp tôi xách hành lý, thì tận đến khi sắp chết, nghe Hạ Hà Hà nhắc đến, tôi mới nhớ ra.

Nghĩ tới đây, tôi đưa tay ôm má, làm ra vẻ thẹn thùng e ấp, vặn vẹo người:

“Không nói gì nhiều đâu.”

Hạ Hà Hà sầm mặt, rõ ràng không tin:

“Cậu không muốn kể cho tớ nghe à?”

“Làm gì có~” Tôi chu môi, bắt chước kiểu nói của cô ta:

“Cậu biết rồi đó~ Người ta ngốc lắm, đầu óc lơ ngơ nên thực sự không nhớ rõ nữa mà~”

Hạ Hà Hà trợn tròn mắt, trong bụng lén hừ lạnh.

Cáu kỉnh nói, “Thôi được rồi, không nói cái đó nữa. Nè, tớ gọi trà sữa cho cậu đó, mau uống đi.”

Chỉ nhìn một cái, tôi đã biết cô ta không có ý tốt.

Nhưng tôi vẫn giả vờ mừng rỡ:

“Woa! Cảm ơn Hà Hà nha!”

Rồi dưới ánh nhìn chăm chăm của cô ta, tôi cắm ống hút vào ly.

Nhưng ngay trước khi uống, tôi bỗng kéo Trương Kỳ – người vừa tắm xong bước ra – lại.

“Kỳ Kỳ nè, chuyện lần trước thật sự xin lỗi nha.”

“Ly trà sữa này Hà Hà gọi đó, tớ mượn hoa kính Phật, xem như tạ lỗi với cậu được không?”

Nhìn vẻ mặt tôi tội nghiệp, Trương Kỳ dù khó chịu nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

Hạ Hà Hà hoảng hốt, vội vàng ngăn cản:

“Không được, cái này…”

Tôi ngắt lời, vẻ mặt hồn nhiên hỏi:

“Sao lại không được? Không sao đâu mà, đúng lúc tớ đang ăn kiêng nữa.”

Hạ Hà Hà nghẹn lời, ấp a ấp úng không trả lời được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Kỳ hút một hơi đầy.

Mười phút sau, Trương Kỳ ôm bụng, mặt mày đau đớn lao thẳng vào nhà vệ sinh!

5

Quả nhiên, trong trà sữa có “thêm thứ gì đó”!

Trong lòng tôi buồn cười muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lo lắng sốt ruột:

“Sao lại thế nhỉ? Có cần đến phòng y tế không?”