Bạn cùng phòng là một “mỹ nhân ngốc”.

Tôi hẹn người ta chạy bộ, cô ta lại gõ thành “hẹn ngủ” rồi đăng lên nhóm lớp.

Sau đó còn khóc lóc nói không biết cách thu hồi.

Tôi gặp bạn chạy bộ, cô ta liền kể với ai cũng bảo đó là “bạn giường” của tôi.

Cuối cùng còn che miệng cười e lệ:

“Người ta phát âm không chuẩn mà~”

Mấy lần như vậy, cô ta khiến danh dự tôi tan nát, bị cả lớp cô lập.

Về sau lại còn lấy lý do “vụng về” để pha thuốc ngủ vào sữa, hại tôi lỡ kỳ thi.

Rồi thả mộc nhĩ ngâm ba ngày ba đêm vào bình nước của tôi, khiến tôi chết thảm.

Mà tất cả những chuyện đó, chỉ vì vào ngày khai giảng, chàng trai cô ta thầm thích tiện tay xách hộ tôi cái vali!

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày đầu tiên nhập học.

Lần này, tôi cũng muốn cho cô ta nếm thử mùi vị bị “mỹ nhân ngốc” hại chết là thế nào!

1

“Ái chà, Niệm Niệm! Cậu không sao chứ?!”

Lời nói quen thuộc vang lên, gương mặt giả tạo của Hạ Hà Hà xuất hiện ngay trước mắt.

Tôi chợt nhận ra — mình đã trọng sinh về đúng ngày đầu tiên nhập học rồi!

Đời trước cũng vào ngày này, Hạ Hà Hà “vô tình” làm đổ trà nóng lên người tôi, “tốt bụng” giúp tôi kiểm tra điện thoại, rồi lại “lỡ tay” gửi ảnh riêng tư của tôi lên nhóm lớp, xong còn xóa ngay, không thể thu hồi.

Kết quả là ngay ngày đầu, tôi đã trở thành trò cười để cả lớp bàn tán!

Tôi giật bắn mình, lao tới chộp lấy điện thoại trên bàn, nhưng Hạ Hà Hà nhanh tay hơn, chộp lấy trước, mở khóa liền.

“Để tớ giúp cậu kiểm tra xem có bị vào nước không!”

Một giây sau, cô ta che miệng kinh hô, vẻ mặt hoảng hốt:

“Á á á, phải làm sao đây! Niệm Niệm ơi, tớ lỡ gửi một tấm ảnh của cậu đi mất rồi!”

Tôi như phát điên, giật lại điện thoại.

Trên màn hình — y hệt đời trước — ảnh đã bị cô ta xóa sạch, ngay cả chức năng thu hồi cũng không còn.

【?】

【…Phúc lợi đầu năm học?】

【Gửi nhầm à?】

【Tự dưng gửi ảnh riêng tư là sao trời?】

【Thân thiện nhắc nhở: WeChat có chức năng thu hồi đấy.】

【…Ha, đúng là có kiểu người thế này thật à.】

Tôi sững sờ đứng đó, nhìn tin nhắn chế giễu liên tục nhảy ra trong nhóm lớp, cả người như rơi vào hố băng, ngồi phịch xuống ghế.

Trong khi đó, đáy mắt Hạ Hà Hà lại lóe lên vẻ đắc ý, miệng thì làm ra vẻ hối lỗi:

“Xin lỗi nha Niệm Niệm, tớ chỉ có ý tốt thôi, không ngờ lại gửi nhầm mất tiêu…”

Cùng lúc, bạn cùng phòng khác là Trương Kỳ cũng thò đầu từ giường trên xuống, liếc một cái:

“Có tí chuyện nhỏ mà, Lâm Niệm đâu cần nhỏ mọn vậy?”

“Đúng đó đúng đó, Niệm Niệm, cậu sẽ không chấp với tớ đâu nhỉ?”

Hạ Hà Hà chớp chớp mắt, làm ra vẻ vô tội nhìn tôi.

Tôi nhìn hai đứa thay nhau tung hứng, bỗng nhiên cười khẽ.

“Vậy thì tốt quá rồi!”

Cả hai khựng lại, sắc mặt nghi ngờ:

“Ý cậu là gì?”

Tôi giơ điện thoại lên, nở nụ cười ngây thơ, giọng nhẹ tênh:

“Bởi vì… đây là điện thoại của Kỳ Kỳ mà.”

“Tớ còn đang lo hai cậu đổ lỗi cho nhau đấy.”

Đúng vậy, lần này tôi cố ý cầm lấy điện thoại của Trương Kỳ đang cắm sạc trên bàn, kiểu dáng y chang máy tôi!

Cho nên ảnh mà Hạ Hà Hà vội vã gửi đi rồi xóa sạch… chính là ảnh riêng tư của Trương Kỳ!

Chỉ trong tích tắc, sắc mặt cả hai trắng bệch, ngẩn người tại chỗ.

Trương Kỳ còn hét toáng lên, hốt hoảng nhảy xuống giường!

Tôi lúc này lại nghiêng đầu nhìn Hạ Hà Hà, tỏ vẻ khó hiểu, ngây ngô hỏi:

“Ơ, hai cậu sao thế?”

“Haiz, tại tớ ngốc quá, chẳng hiểu gì hết…”

2

Hạ Hà Hà tức đến suýt phun máu, Trương Kỳ đứng bên cạnh sắc mặt cũng chẳng khá hơn.

Kiếp trước, tôi bị bạn học gán cho các nhãn hiệu như “gái tâm cơ”, “trà xanh”, bị vu khống là có đời tư hỗn loạn.

Mọi chuyện này ngoài màn “vô tình hãm hại” của Hạ Hà Hà, còn không thiếu phần tiếp tay của Trương Kỳ.

Cô ta thường cầm mấy câu nói “ngốc nghếch” đầy sơ hở của Hạ Hà Hà đến tìm tôi chất vấn riêng.

Rồi lén quay lại phản ứng bối rối của tôi, cắt ghép ác ý thành kiểu “nổi đóa, quá hung hăng”, đem đi lan truyền.

Chính cô ta cũng là người lấy ảnh chụp đoạn tin “hẹn ngủ” của Hạ Hà Hà, thêm biểu cảm đầy hàm ý, đăng ẩn danh lên diễn đàn trường kèm theo câu: “Biết mặt chứ không biết lòng đấy~”, khiến tôi bị cả trường mắng chửi.

Đến khi tôi uống nước bị trộn mộc nhĩ ngâm nở do Hạ Hà Hà đưa, bị đầu độc đến chết, Trương Kỳ còn giúp cô ta tung tin rằng tôi vì trượt thi mà nghĩ quẩn, tự sát.

Nghĩ tới những chuyện kiếp trước, tôi siết chặt nắm tay đến phát run, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ấm ức.

“Sao hai cậu không nói gì vậy? Người ta thật sự không cố ý mà…”

Nhìn Hạ Hà Hà và Trương Kỳ tức tối bỏ đi, tôi mỉm cười ngồi lại xuống ghế.

Hừm, chẳng phải là “mỹ nhân ngốc” thôi sao?

Tôi cũng biết diễn đấy!