Ngày đi làm lại, tôi vừa bước vào cổng nhà máy đã thấy đám đông vây quanh bảng thông báo.
Tôi cũng chen vào cùng đám đông xem thông báo, thì ra nhà máy vừa dán danh sách chia suất nhà mới.
Tôi nhìn kỹ một lượt mà không thấy tên mình đâu cả.
Tôi vội vã tách đám người, bước nhanh tới phòng quản lý nhà ở.
Trưởng phòng đang nhàn nhã uống trà đọc báo.
Tôi đi tới hỏi thẳng:
“Anh ơi, em là Hoàng Ấu Quỳnh bên phân xưởng số một. Sao trong danh sách chia nhà lần này không có tên em? Mấy hôm trước em còn ký giấy xác nhận rồi mà, mấy anh có ghi sót tên em không?”
Chương 6
Trưởng phòng nghe tôi nói tên thì hơi khựng lại, cầm chén trà lên uống một ngụm, giọng lơ đãng:
“Hoàng Ấu Quỳnh đúng không? Hôm kia chồng cô đến gặp tôi nói nhà hai người đủ ở rồi, bảo nhường suất lại cho người khác. Suất nhà của cô tụi tôi chia ra ngoài rồi.”
Mặt tôi tối sầm lại, giọng cứng hẳn:
“Tôi và anh ta đã ly hôn từ lâu rồi! Cho dù chưa ly hôn thì đây cũng là suất nhà máy chia cho tôi, anh ta đâu phải công nhân ở đây mà có quyền thay tôi quyết định?”
“Anh làm lãnh đạo thì cũng nên điều tra cho rõ ràng. Việc này anh nhất định phải giải thích cho tôi rõ, không thì tôi lên gặp giám đốc nói chuyện đấy!”
Nghe tôi dọa đi gặp giám đốc, trưởng phòng lập tức lộ vẻ luống cuống, giọng cũng gắt hơn:
“Ấu Quỳnh, chuyện nhỏ như vậy cô làm gì phải phiền đến giám đốc. Ba ngày nữa tôi sẽ cho người điều tra, đảm bảo cho cô một câu trả lời rõ ràng.”
Tôi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng quản lý nhà ở, quay về phân xưởng.
Một đồng nghiệp cười hề hề trêu tôi:
“Ấu Quỳnh, bữa nay sao ghé lại vậy? Mới nghỉ mấy hôm đã nhớ bọn tôi rồi hả?”
Tôi ngẩn người, cười gượng một cái, còn đang không hiểu gì thì trưởng phân xưởng đi tới.
“Ấu Quỳnh, giấy tờ mấy bữa nay em làm xong cả rồi chứ? Để còn hẹn mọi người làm tiệc chia tay cho em.”
“Chị đang đau đầu đây, em là thợ kỹ thuật cao mà đi rồi thì phân xưởng lấy ai gánh công việc.”
Tôi càng nghe càng hoang mang, vội vàng nói:
“Chị ơi, chị nói gì lạ vậy? Em có xin nghỉ đi đâu đâu, đừng đùa nữa.”
Thấy tôi nghiêm túc, chị trưởng phân xưởng cũng hơi sốt ruột:
“Ấu Quỳnh, chuyện này sao mà đùa được. Hồ sơ bệnh nghỉ hưu của em chị vừa ký sáng nay gửi phòng nhân sự rồi.”
“Chị nghe nói là chồng em bảo anh ta đi nước ngoài, còn em thì về quê lo cho ba mẹ chồng nên làm thủ tục cho em nghỉ hưu non.”
Tôi nghe tới đây thì giận sôi máu. Thì ra lúc đi, Lâm Trang Lương nói để lại cho tôi “bất ngờ” chính là hai chuyện này!
Anh ta bán suất nhà và cả suất làm việc của tôi để đút túi tiền đi ăn chơi sung sướng.
Tôi nghiến răng, mặt hầm hầm:
“Chị ơi, em với anh ta ly hôn lâu rồi. Việc này anh ta làm là lừa đảo, em sẽ báo công an.”
Nghe vậy, mấy đồng nghiệp bên cạnh cũng phẫn nộ:
“Đúng rồi, phải báo công an, loại người như vậy cho nó vô tù ngồi!”
Chị trưởng phân xưởng gật đầu lia lịa rồi quay sang dặn một cậu trẻ:
“Em đi báo công an ngay đi.”
Chẳng bao lâu sau, công an khu vực phụ trách nhà máy đã tới lấy lời khai.
Họ lập tức triệu tập Lâm Trang Lương và cả nhà Ngô Hữu Đức lên đồn.
Khi lấy cung, công an đập bàn quát lớn:
“Lâm Trang Lương, gan to thật đấy! Tự ý bán suất nhà và việc làm của người khác, anh biết đây là hành vi phạm pháp không?”
Lâm Trang Lương nghe nói “phạm pháp” thì mặt tái mét, lắp bắp cãi:
“Anh ơi, em bán suất của vợ em thì cũng là chuyện nhà em thôi, sao lại nâng lên nghiêm trọng thế ạ.”
Cán bộ công an cười lạnh:
“Chuyện nhà anh? Tôi xem hồ sơ thì hai người đã ly hôn. Mấy giấy tờ này đều là làm giả sau ly hôn. Anh lén lút giao dịch mà không có sự đồng ý của Hoàng Ấu Quỳnh, giao dịch này hoàn toàn vô hiệu.”
Bên cạnh, cả nhà Ngô Hữu Đức nghe vậy thì hoảng loạn, rối rít kêu gào:
“Anh ơi, chúng tôi bỏ ra tiền thật mà! Sao lại bảo là vô hiệu? Vì hai suất này mà chúng tôi vay nợ quá trời, anh phải làm chủ cho chúng tôi chứ!”
Họ vừa nói vừa khóc lóc van xin.
Chương 7
Cán bộ công an nhìn Lâm Trang Lương mặt mày trắng bệch, nghiêm giọng nói:
“Bây giờ anh phải hoàn lại hết tiền cho người ta. Cố gắng được sự tha thứ đi, tôi còn có thể xem xét xử lý nhẹ cho.”
Lâm Trang Lương nhìn gia đình Ngô Hữu Đức đang trợn mắt giận dữ rồi cắn răng nói:
“Tiền của mấy người tôi bị lừa sạch rồi, giờ tôi không còn một xu nào cả.”
“Không còn tiền? Mày định giở trò quỵt hả?” Ngô Hữu Đức tức đỏ mặt, quát ầm lên.
“Mày bán nhà bán đất cũng phải trả hết tiền cho bọn tao, không thì mày cứ việc đi tù đi!”
Lâm Trang Lương nghe nói tới ngồi tù thì lập tức hoảng hốt, vội vàng cầu xin:
“Không phải tôi không trả, cho tôi mấy ngày đi, tôi xoay được tiền rồi trả!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nu-cong-nhan-bi-bo-roi-nay-thanh-ba-chu/chuong-6