Lâm Trang Lương liếc nồi thức ăn rồi tỏ vẻ ghét bỏ, nói:

“Bảo cô nấu cho ra hồn, nhìn xem cô xào cái gì đây, có mỗi hai món thịt!”

“Đúng là đồ vô dụng không biết nghĩ, rượu đâu? Không biết không có rượu thì làm sao gọi là đãi khách à?”

Anh ta vỗ bàn cái rầm, nói oang oang.

Tôi nhìn anh ta, cố nén tủi thân rồi lí nhí:

“Em đi mua liền, mọi người chờ chút nhé.”

Tôi vội vàng chạy ra ngoài mua rượu, mang về đặt xuống bàn, rồi lặng lẽ chui vào bếp ăn cơm nguội.

Lý Mỹ Ngọc thấy sắc mặt tôi không tốt thì liếc xéo một cái, giọng mỉa mai với Lâm Trang Lương:

“Anh Trang Lương ơi, coi bộ vợ anh không hoan nghênh tụi em tới chơi rồi. Thôi bọn em đi về vậy, chứ lát nữa sợ hai vợ chồng lại cãi nhau vì bọn em thì kỳ lắm.”

“Cô ta dám à? Để tôi bảo cô ta cút ra ngoài đứng cũng được.”

Lâm Trang Lương cười nhăn nhở nịnh bợ bạn gái, mặt mũi toàn vẻ lấy lòng.

“Anh Trang Lương thiệt oách quá, đi đâu cũng uy phong ghê.”

“Anh Trang Lương lấy được cô vợ này đúng là phúc lớn nha, trung thành, chịu khó hầu hạ, còn biết đưa tiền nữa chớ.”

“Sau này anh Trang Lương đi nước ngoài kiếm bộn tiền, cũng phải mang vợ theo cho người ta hưởng phước chứ.”

Tai tôi nóng ran vì từng câu mỉa mai châm chọc, đầu óc lại hiện ra cảnh ngày trước khi Lâm Trang Lương tán tỉnh tôi.

“Ấu Quỳnh, anh sau này nhất định sẽ đối xử thật tốt với em. Giờ anh chưa có tiền, nhưng tương lai có tiền rồi anh không để em chịu khổ một ngày nào.”

Nghe lời đường mật đó, tôi bất chấp gia đình can ngăn, cứng đầu lấy anh ta.

Giờ tôi ngồi trong bếp, bới đĩa cơm nguội hôm qua, tự nhủ phải nhẫn nhịn, phải ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời để anh ta buông lỏng đề phòng.

Chiều hôm đó, vừa tan ca về còn chưa kịp thay đồ nấu cơm thì Lâm Trang Lương đã hớt hải chạy về.

Anh ta cầm cốc nước tu ừng ực rồi nói với tôi:

“Ấu Quỳnh, tối nay khỏi nấu cơm, ngoài ngõ có tiệm bánh bao mới mở, nay tôi dẫn cô đi đổi vị.”

Tôi nghi ngờ nhìn anh ta:

“Có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng lãng phí tiền. Muốn ăn bánh bao mai em làm cho.”

“Có gì lớn lao đâu, tới đó rồi nói.”

Lâm Trang Lương cười toe toét, nắm tay kéo tôi đi.

Vào quán, anh ta liên tục gắp bánh cho tôi, miệng ngọt như mía lùi.

Tôi ăn xong buông đũa, nhìn anh ta hỏi thẳng:

“Có gì thì nói luôn đi.”

Chương 3

Lâm Trang Lương rót nước cho tôi, nắm tay tôi thật chặt, mặt mũi đầy vẻ si tình:

“Ấu Quỳnh, hôm nay tôi qua chỗ Mỹ Ngọc nghe được tin mới. Bên cục di trú có chính sách mới, nếu tôi độc thân thì hồ sơ được vào diện xét nhanh, khỏi xếp hàng chờ duyệt.”

“Cô yên tâm đi, mình chỉ làm thủ tục ly hôn thôi. Tôi sang đó ổn định là sẽ đón cô ngay.”

Tôi đè nén niềm vui sướng trong lòng, ngoài mặt cố ra vẻ ngập ngừng.

“Trang Lương, mình đừng đi nước ngoài nữa được không? Em không muốn ly hôn mà!”

Tôi rơm rớm nước mắt, giọng nghẹn ngào van xin:

“Em không muốn người ta xì xào chỉ trỏ, nói em là đàn bà bị chồng bỏ.”

“Nếu mình ly hôn rồi, anh thay lòng thì sao?”

“Em là đàn bà chẳng có bản lĩnh gì, nhà em chỉ còn cái nhà cũ hồi môn, anh để lại cho em được không? Cho em còn chỗ nương thân.”

Nghe tôi chỉ có mỗi yêu cầu đó, Lâm Trang Lương vỗ ngực cam đoan ngay:

“Ấu Quỳnh, yên tâm đi, tôi không bỏ cô đâu. Nhà đó tôi cũng không tranh giành, coi như cho cô đảm bảo.”

Tôi thấy anh ta đang đắc ý, liền về nhà lấy giấy tờ, cùng anh ta tới thẳng phòng hộ tịch.

Làm xong giấy ly hôn, chúng tôi lại sang phòng quản lý nhà đất, xóa tên anh ta khỏi sổ đỏ.

Cái sổ đất tứ hợp viện vốn là hồi môn của tôi, ngày xưa làm sổ hồng anh ta cứ nằng nặc đòi ghi tên chung.

Anh ta cầm giấy ly hôn hí hửng ra về, tôi biết chắc là đi khoe khoang với Lý Mỹ Ngọc.

Tôi cầm hai cuốn giấy chứng nhận trên tay, lòng ngổn ngang, thầm thề với mình.

Kiếp này nhất định tôi phải sống cho ra người, tuyệt đối không tha cho cặp chó má kia.

Hôm đó, tôi vừa tan ca đêm về thì Lâm Trang Lương lại tỏ ra nhiệt tình một cách lạ thường.

Tôi nhìn bữa sáng đặt sẵn trên bàn, hơi sững người, thầm nghĩ không biết anh ta lại định giở trò gì nữa đây.

Lâm Trang Lương dặn tôi nằm nghỉ rồi hấp tấp ra khỏi nhà.