Mắt Tống Đình lập tức đỏ hoe, hoảng loạn nhìn về phía tôi cầu cứu.

Tôi nhìn Tống Hải: “Chú thật sự không định can thiệp sao?”

“Tôi chịu thôi, nếu cô giỏi thì tự xử đi.”

Tôi gật đầu, ra hiệu cho vệ sĩ bước vào — cho bọn họ một trận nhừ tử.

Tống Hải chết lặng.

“Tống Ánh Hà, mày điên rồi hả? Chờ bị bọn họ trả thù chết đi!”

Tôi mỉm cười, chỉ vào camera mới lắp: “Nếu họ dám trả thù, tôi sẽ gửi đoạn video này cho phụ huynh của họ.”

Tôi đảo mắt nhìn quanh đám người đó: “Đã là con cháu hào môn, nếu bị lộ scandal, chắc chắn sẽ bị gia đình trừng phạt nghiêm khắc.”

Cả đám cứng đờ người, hiển nhiên là bị tôi đánh trúng điểm yếu.

Tôi lấy máy tính ra: “Tất cả thiệt hại các người gây ra đều phải bồi thường!”

“Tất nhiên, nếu các người không có tiền trả, tôi không ngại đi đòi nợ ba mẹ các người.”

Họ nhìn nhau, sau đó nhanh chóng nộp tiền bồi thường rồi bỏ chạy thục mạng.

Tống Hải đơ người tại chỗ, mãi sau mới phản ứng lại và bắt đầu chửi bới tôi không ngừng.

Tôi thấy phiền, dứt khoát bảo người đuổi chú ra khỏi nhà cho tỉnh lại.

Nhưng chưa đầy vài giây sau, ngoài biệt thự đã vang lên tiếng hét thảm thiết của chú.

Chú bị chính đám bạn ăn chơi kia đè xuống đất đánh hội đồng để trút giận.

Ánh mắt Tống Đình nhìn tôi đầy ngưỡng mộ: “Chị à, chị lợi hại thật đấy, mới vài câu đã dọa họ chạy mất dép.”

“Chị làm sao mà giỏi như thế được vậy?”

Tôi khẽ cười.

Khi Tống Hải bảo không quản nổi đám bạn kia, dòng máu chiến đấu trong tôi như sôi lên.

Lời của mẹ nuôi lại vang lên bên tai tôi: “Ánh Hà, nếu muốn thành công, việc người khác không làm được con phải làm, còn việc người khác làm được thì con phải làm tốt hơn.”

Hai câu nói đó chính là kim chỉ nam cho mọi hành động của tôi.

Vì thế, khi bị bạn cùng bàn là học bá chê tôi ngốc, tôi không tự ti mà lao đầu học tập, cuối cùng vượt qua cậu ta để đỗ vào Đại học Thanh Hoa.

Lúc đi làm thêm hè, bị nhân viên cũ chê tôi làm chậm, tôi chăm chỉ luyện tập, trở thành người làm nhanh nhất trong xưởng.

Tôi đang định chia sẻ kinh nghiệm thành công cho Tống Đình thì ba mẹ hớt hải chạy vào nhà.

“Ánh Hà, chú con gọi bà nội đến rồi!”

Bà nội?

Cái người nổi tiếng là còn mắng giỏi hơn cả mấy bà cô ngoài chợ, lại còn bênh con trai đến mức mù quáng ấy hả?!

4

Sau nhiều lần thất bại, Tống Hải liền đưa bà nội đến làm chỗ dựa, muốn nhờ bà giành lại quyền quản lý gia đình.

Mặt mẹ tôi tái mét, nắm chặt tay tôi, giọng lo lắng:

“Ánh Hà, trước khi bà nội ra tay, chúng ta mau nhận lỗi, trả lại quyền quản lý cho chú con đi, không thì con sẽ bị bà ấy mắng chết mất!”

Tống Đình siết chặt tay tôi, ánh mắt giằng xé: “Nhưng nếu để chú ấy quản lý, chúng ta sẽ không bao giờ có được cuộc sống tốt đẹp nữa.”

“Chị ơi, em không muốn làm nô lệ cho chú.”

Mẹ tôi rưng rưng nước mắt: “Nhưng mẹ càng không muốn con gái mẹ bị tổn thương.”

Bầu không khí chợt trở nên nặng nề, nhất thời không ai nói thêm câu nào.

Cuối cùng, người phá vỡ im lặng lại là ba tôi – người đang vứt đầy tàn thuốc dưới đất.

“Quyền quản lý, tuyệt đối không được giao lại!”

“Xét về lý, Ánh Hà là sinh viên xuất sắc của Thanh Hoa, là người có học vấn cao nhất nhà ta, đương nhiên nên để nó đứng ra làm chủ.”

“Xét về tình, Ánh Hà là con gái ruột của tôi, sản nghiệp tôi gây dựng đương nhiên phải để nó kế thừa.”

“Ánh Hà, con không cần sợ, ba sẽ bảo vệ con.”

Ánh mắt ba tôi trở nên kiên định, giọng nói càng thêm dứt khoát: “Nếu họ dám bắt nạt con, ba sẽ cắt đứt quan hệ với họ!”

Tôi sững người trong giây lát.

Không ngờ người ba luôn nhẫn nhục chịu đựng, ít nói ít lời lại có thể cứng rắn như vậy.

Mẹ tôi càng xúc động, lao vào lòng ba tôi bật khóc.

Giọng bà nghẹn ngào: “Sớm nên làm thế rồi!”

Vừa dứt lời, cánh cửa lớn đã bị người ta đạp tung, một đoàn người hùng hổ xông vào biệt thự.

Dẫn đầu là một bà lão gầy gò, gương mặt đầy vẻ cay nghiệt và độc đoán.

Tống Hải đứng sau lưng bà, nửa khóc nửa kể lể: “Mẹ ơi, mẹ phải làm chủ cho con, cái nhà này không còn chỗ cho con sống nữa rồi.”

Trong mắt bà nội Tống bốc lên ngọn lửa giận dữ, bà lập tức túm lấy tai ba tôi:

“Tống Hà, mày lớn cánh rồi phải không? Dám đuổi em trai mày ra khỏi nhà!”

“Không có nó, cả nhà mày đi mà uống gió Tây Bắc sống qua ngày đi!”

Ba tôi theo phản xạ định nhún nhường, nhưng khi nhìn thấy vợ con với vành mắt đỏ hoe sau lưng, trong lòng ông bỗng dâng lên dũng khí mạnh mẽ.

“Mẹ, mẹ nói vậy là sao?”

“Tài sản trong nhà đều do con và vợ con làm nên, có liên quan gì đến Tống Hải chứ?”

“Ngược lại là nó, bao nhiêu năm nay chưa kiếm nổi một xu, chỉ biết tiêu xài tiền mồ hôi nước mắt của con!”

Bà nội không ngờ đứa con trai lớn luôn nghe lời lại dám cãi lại mình, sững người trong giây lát, sau đó càng thêm giận dữ.

“Tống Hà, mày còn có lương tâm không hả?”

“Em trai mày là người có học vấn cao nhất nhà, vì giúp mày quản lý gia đình mà từ bỏ cả sự nghiệp, vậy mà giờ mày lại dám nói nó là kẻ ăn bám!”

Ba tôi lạnh lùng đáp: “Mẹ, mẹ quên rồi sao, Tống Hải từng làm biết bao nhiêu vụ làm ăn, lần nào cũng thua lỗ, mất cả vốn lẫn lời.”

“Nếu không phải có con đứng ra gánh nợ, nó đã sạt nghiệp từ lâu rồi.”

Nhắc lại chuyện cũ, vẻ mặt bà nội rõ ràng có chút chột dạ.