Trung thúc lập tức đáp:

“Tiểu thư yên tâm, mọi chuyện đã tra rõ ràng theo đúng dặn dò.”

3

“Bẩm đại tiểu thư, Liễu Khinh Mặc vốn là thanh quan của Tụng Vũ Lâu. Một năm trước đã chuộc thân, mua một tòa tiểu viện bên ngoài. Là do Cố Vân Tranh bỏ tiền.”

“Nàng ta tự xưng mình có vũ kỹ khuynh thành, nhưng thực ra…”

Trung thúc ngừng lại giây lát, trong giọng mang theo vài phần khinh miệt.

“Nào có gì hay ho. Bất quá cũng chỉ là vài thứ yêu mị rẻ tiền không lên nổi đài cao.”

Ta bật cười.

Ba ngày sau, nơi phong nguyệt xa hoa nhất kinh thành – Thính Vũ Các – âm thầm đổi chủ.

Ta ngồi trên tầng cao nhất của Thính Vũ Các, trong gian Quan Vân Đài xưa nay chưa từng mở cửa đón khách.

Lặng lẽ nghe thủ hạ bẩm báo.

“Đông gia, mấy cô đầu bài cũ không chịu quy củ. Dưới lầu đang ầm ĩ đòi gặp người.”

Ta cầm chén trà thanh bên cạnh, thổi lớp bọt mỏng trên mặt nước.

“Nói với bọn họ, ai muốn đi thì ta trả gấp đôi tiền thân ký.

Ai muốn ở lại, thì phải theo quy củ của ta.

Thính Vũ Các không nuôi kẻ rảnh rỗi, càng không dung kẻ ngu xuẩn.”

Giọng ta không lớn, nhưng đủ khiến quản sự rùng mình một cái.

Ta cải tổ Thính Vũ Các triệt để.

Nơi này không còn là thanh lâu.

Các cô gái ở đây, bán nghệ không bán thân.

Ta mời nữ phu tử đến dạy bọn họ thơ văn, tính toán, mở mang kiến thức.

Có thể cùng thương nhân bàn chuyện trà phía Nam, cũng có thể cùng triều thần luận chiến sự phương Bắc.

Thính Vũ Các, không làm da thịt sinh ý.

Ta giữ lại nơi này, một là để những nữ tử khốn khổ có chốn dung thân.

Hai là muốn biến Thính Vũ Các thành trung tâm tình báo linh thông nhất kinh thành.

Chẳng bao lâu sau khai trương, đã có kẻ cứng đầu mò đến.

Tiểu công tử phủ Lại bộ Thị lang uống rượu say, cứ đòi đưa linh nhân mới nổi – Linh Khê – rời đi.

Quản sự không ngăn nổi, đành dẫn tới tận chỗ ta.

Ta vẫn ngồi sau rèm châu trên Quan Vân Đài, nhìn xuống kịch hay dưới đại sảnh.

Tên tiểu công tử kia lớn tiếng quát tháo:

“Ngươi biết cha ta là ai không? Một con kỹ nữ mà cũng dám không nể mặt gia gia ta?”

Ta nghiêng đầu, ghé tai thì thầm vài câu với thị nữ bên cạnh.

Thị nữ bước ra lan can tầng hai, khẽ ho một tiếng, giọng không lớn nhưng vang vọng khắp đại đường.

“Nơi này, đông gia của chúng ta nói rồi.

Dù là công tử nhà quyền quý hay phu xe gánh gạo, giá cả như nhau.

Không trả nổi tiền, thì để lại bàn tay.

Thính Vũ Các, chỉ nghe đông gia định đoạt.”

Một khắc ấy, đại đường đang ồn ào chợt tĩnh lặng như chết.

Tiểu công tử mặt đỏ như gan lợn, liếc nhìn những kẻ quyền quý đứng xem náo nhiệt xung quanh, cuối cùng không dám mở miệng thêm nửa câu.

Cụp đuôi thanh toán rồi rút lui trong nhục nhã.

Từ đêm ấy, cả kinh thành đều truyền nhau một chuyện.

Thính Vũ Các đổi chủ.

Tân đông gia, thân thế thần bí, và tuyệt đối không dễ chọc.

4

Một tháng sau, vở kịch hay mà ta chờ đợi rốt cuộc cũng mở màn.

Trung thúc mang đến mật báo mới nhất.

Trung thúc nói:

“Tiểu thư, sinh ý tơ lụa Giang Nam mà Định Viễn Hầu làm chủ, ba nhà cung ứng nguyên liệu lớn nhất ở thượng nguồn đã toàn bộ ký hợp đồng độc quyền với chúng ta.”

“Ừm.”

Ta vừa lật sổ sách, đầu không buồn ngẩng lên.

Trung thúc nói tiếp:

“Còn nữa, mấy khách hàng lớn nhất của hắn mấy ngày trước đều đã mở tiệc tại Thính Vũ Các. Trong tiệc… đã bàn xong việc làm ăn sau này với người của chúng ta.”

Lúc này, ta mới chậm rãi ngẩng đầu.

Khóe môi khẽ cong, hiện lên một nụ cười nhạt như không.

Vài ngày sau, Trung thúc lại đưa tin đến.

Cố Vân Tranh rối như tơ vò, tưởng là vận xui đột ngột, hoặc bị đối thủ ngầm hãm hại.

Hắn nóng lòng muốn bù lại tổn thất, liền dồn sự chú ý vào lĩnh vực ổn định nhất – mua bán lương thực.

Hắn gom góp tất cả vốn liếng có thể xoay chuyển, bỏ ra giá cao để đầu cơ tích trữ lương thực khắp nơi.

Toan tính chờ lúc lương thực khan hiếm để kiếm một mẻ lớn.

Đúng là ngây thơ.

Hắn tưởng số lượng lương thực mình tích trữ đủ nhiều, lại không biết rằng kho lương Thẩm gia đã phủ khắp từng góc Đại Chu.

Chỉ với một đạo lệnh của ta, tất cả kho lương Thẩm gia trên toàn quốc đồng loạt mở cửa xuất hàng.

Bán ra lượng lớn với giá thấp hơn thị trường ba phần.

Giá lương ở kinh thành trong một ngày rớt ba lần.

Bách tính mừng rỡ khôn cùng.

Còn số lương thực mà Cố Vân Tranh đã bỏ tiền lớn ra tích trữ.

Chỉ sau một đêm, biến thành củ khoai lang phỏng tay.

Bán thì lỗ vốn tan nát.

Không bán thì mỗi ngày đều đang đổ máu.

Tiền bạc trong tay hắn, phút chốc căng chặt đến cực hạn.

Cố Vân Tranh à, Cố Vân Tranh.

Ngươi cứ ngỡ chỉ cần biết buôn bán là có thể khiến Hầu phủ vững như bàn thạch?

Ngươi vĩnh viễn không biết, bao năm qua ai mới là người âm thầm chống đỡ, mở đường bắc cầu cho ngươi vượt mọi hiểm trở, lại là ai đang lặng lẽ bù đắp những lỗ hổng tài chính ngầm ngầm đó.

Ba năm gả vào Hầu phủ, ta thu liễm tất cả sắc nhọn.

Ngụy trang thành một người vợ hiền lành nhu thuận.