Mắt không liếc một cái, thẳng bước rời đi ngang qua bọn họ.

Sau lưng vang lên tiếng nức nở đè nén của Liễu Khinh Mặc, cùng tiếng an ủi dịu dàng của Cố Vân Tranh.

Chậc, đúng là trời sinh một cặp.

“Nghe cho kỹ, Cố Vân Tranh, là ta – Thẩm Thanh Ly – bỏ ngươi!”

“Nói cái gì mà thê tử là cô nhi thôn dã bị đồng liêu chê cười, Thừa tướng đại nhân địa vị cao quý, chính thất cũng là cô nhi từ quê lên, hai người thành thân ba mươi năm vẫn ân ái như xưa, trong phủ không có một phòng thiếp nào, tất cả con cái đều do thừa tướng phu nhân sinh ra, ngươi nhìn xem trong triều có ai dám chê cười ông ấy? Ngay cả bệ hạ cũng tán thưởng! Ngươi rõ ràng là ham mới nới cũ, còn bày đặt tô vàng lên mặt mình! Thật là xúi quẩy!”

“Thẩm Thanh Ly!”

Ta không thèm để ý tiếng gào mắng sau lưng.

Quay người mà đi.

Thân tâm nhẹ nhõm.

Trên đường ra khỏi phủ, ngay cả bọn hạ nhân cũng khe khẽ bàn tán, những âm thanh ấy như bầy ruồi vo ve chui thẳng vào tai ta.

“Đúng là cô nhi từ nông thôn, chẳng ra thể thống gì.”

“Chiếm chỗ Hầu phu nhân ba năm, cuối cùng cũng bị đuổi ra rồi.”

“Nghe nói năm đó là nàng ta mặt dày đeo bám, Hầu gia mới cưới về, bây giờ có cô Liễu xinh đẹp như thế, dĩ nhiên không dung nổi nàng ta nữa.”

“Ngươi nhìn xem, nàng ta bị doạ ngẩn ra rồi, đến khóc cũng chẳng biết.”

Khóc?

Không thể nào.

Muốn khóc, cũng phải là bọn họ khóc.

2

Ta không như Cố Vân Tranh mong đợi mà về nơi điền trang thôn dã nào cả.

Ta gọi một chiếc xe ngựa.

Xe ngựa băng qua con phố Chu Tước phồn hoa, rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ yên tĩnh.

Cuối cùng dừng lại trước một tòa viện không mấy nổi bật.

Trên cánh cửa gỗ sơn son không treo bất kỳ biển hiệu nào.

Ta đẩy cửa bước vào, đi xuyên qua giả sơn và hành lang uốn lượn.

Trước mắt bỗng rộng mở.

Đình đài lầu các, tiểu kiều lưu thủy, là một khu vườn tinh xảo khác hẳn trần thế.

Tâm phúc của ta – Trung thúc, đại chưởng quầy thương hành Thẩm gia – đã chờ từ sớm.

Thấy ta bước vào, vành mắt ông đỏ hoe, cung kính khom người hành lễ.

Trung thúc nói:

“Đại tiểu thư, hoan nghênh hồi phủ.”

Một tiếng “đại tiểu thư”, như cách ta nửa đời người.

Nơi này gọi là “Thẩm viên”, là căn cứ bí mật của Thẩm gia tại kinh thành.

Ta vốn chẳng phải cô nhi không cha không mẹ, mà là người thừa kế duy nhất của “Thẩm thị” – thương hiệu đệ nhất thiên hạ, giàu sang bậc nhất từ trăm năm trước.

Ba năm trước, Thẩm gia ta giàu đến mức khiến triều đình kiêng kỵ.

Để bảo toàn huyết mạch gia tộc, ta nghe theo lời dặn trước khi lâm chung của phụ thân.

Ẩn danh mai tích, giấu đi sản nghiệp to lớn của Thẩm gia, ẩn mình giữa dân gian.

Còn ta, mang danh phận cô nhi thôn dã, gả vào Cố phủ, trở thành chính thất phu nhân của vị Hầu gia hữu danh vô thực khi ấy – Cố Vân Tranh.

Ba năm qua, ta ngoài mặt sống yên phận nơi hậu viện Hầu phủ.

Kỳ thực âm thầm điều động thế lực Thẩm gia, từng bước nâng đỡ sinh ý của hắn.

Hắn từ một kẻ sống nhờ tổ tiên che chở, trở mình thành thương nhân trẻ đầy danh vọng, người người khen ngợi hắn có tài kinh thương.

Hắn tưởng rằng tất cả đều nhờ năng lực bản thân, là do bạn bè hắn hết lòng tương trợ.

Hắn không hề biết, những “quý nhân” ấy, những thương hành cung cấp đủ loại thuận tiện ấy, đều có chung một chủ nhân đứng sau.

Chính là ta, Thẩm Thanh Ly.

Ta từng ngây thơ nghĩ rằng, năm xưa hắn từng cứu ta một mạng, nếu ta dốc toàn lực thành toàn cho hắn, nhất định có thể đổi lấy một chút chân tình.

Nay nghĩ lại, thật là buồn cười.

Ta đưa tờ ngân phiếu trăm vạn lượng cho Trung thúc.

Ta nói:

“Trung thúc, đây là tài sản ta chia được sau khi hòa ly.”

Trung thúc nhận lấy, chỉ liếc mắt một cái rồi cẩn thận cất vào người.

Trong mắt ông tràn đầy xót xa.

Ông nói:

“Đại tiểu thư, Cố phủ chỉ đưa người chừng ấy thôi ư? Thật quá bạc bẽo rồi…”

Quả thật vậy.

Thẩm gia ta có thương lộ và nhân mạch trải khắp thiên hạ.

Ngân phiếu trăm vạn này, ngay cả quản sự trong phủ cũng chẳng buồn đếm.

Nhưng với Cố phủ, đây đúng là một món tài sản “trời giáng”.

Ta khẽ ho một tiếng.

Ta nói:

“Khụ, Trung thúc, người cũng biết đấy, toàn bộ gia sản nhà họ Cố có bao nhiêu chẳng phải ta rõ nhất sao, trước mắt chưa cần so đo với họ…”

Trung thúc quát lên:

“Đại tiểu thư! Người quá nhân hậu rồi!”

Ta nhướng mày:

“Không đâu… sau này ta sẽ tính sổ với họ!”

Trung thúc rưng rưng nước mắt.

Ông nghẹn ngào nói:

“Đại tiểu thư, cuối cùng người cũng đứng dậy rồi…”

Trung thúc vẫn như xưa, luôn hy vọng ta có thể giống như phụ mẫu mình,

sát phạt quyết đoán, không nương tay.

Quay về chính sự.

Ta hỏi:

“Việc ta giao, đều tra xong cả rồi chứ?”