Ký xong tờ hòa ly, phu quân ta – Cố Vân Tranh – đưa cho ta một tờ ngân phiếu một trăm vạn lượng xem như bồi thường.

Hắn rốt cuộc cũng toại nguyện, đón kỹ nữ từng cứu mạng hắn – Hoa khôi Liễu Khinh Mặc – vào phủ.

Hứa cho nàng ta một đời một kiếp, một đôi nhân.

Kinh thành trên dưới đều ca tụng hắn tình thâm ý trọng, cười nhạo ta trắng tay ra đi.

Hắn tưởng ta mất đi danh phận Hầu phủ phu nhân, từ nay chỉ có thể sống quẩn quanh nơi điền trang nông thôn mà kết thúc nửa đời sau.

Một tháng sau, việc làm ăn của Cố Vân Tranh liên tiếp gặp trở ngại, ngân lượng cạn kiệt.

Khi hắn đường cùng tuyệt lộ, ông chủ ngân trang lớn nhất kinh thành chìa ra cành ô liu.

Điều kiện là:

Để tân nương của hắn quay lại nghề cũ, múa một khúc tặng khách quý.

Khi hắn dắt tay tân phụ bước vào nhã gian tráng lệ ánh vàng rực rỡ, mới phát hiện, người ngồi trên chủ vị — chính là ta.

Ta khẽ lắc chén rượu trong tay, mỉm cười với hắn:

“Hầu gia, biệt lai vô dạng. Muốn vay tiền? Để phu nhân của ngài múa cho ta một khúc trước đã.”

“Nếu ngài xót nàng, vậy thì… chính ngài múa thay nàng cũng được.”

1

Mực trên tờ hòa ly chưa kịp khô, ta đã đem ngón tay ấn vào chu sa đỏ rực, đóng mạnh xuống bên tên mình.

Móng tay vì dùng sức mà trắng bệch, song gương mặt ta không gợn chút sóng.

Đối diện, là Cố Vân Tranh — phu quân ta.

Không, hiện tại… là phu quân cũ.

Diện mạo hắn vẫn lạnh lùng như trước, tựa như người sắp chia ly đây không phải thê tử ba năm đầu gối tay ấp, mà chỉ là một hạ nhân vô danh không chút quan trọng.

Hắn đẩy một tờ ngân phiếu trị giá trăm vạn lượng về phía ta, giọng điệu mang theo sự bố thí không thể xóa bỏ.

“Ba năm nay, nàng cũng xem như cung kính thủ phận. Đây là một trăm vạn lượng, đủ để nàng sống yên ổn ở thôn trang.”

“Nàng vốn là cô nhi, sau này gả cho kẻ buôn gánh bán bưng, thay hắn quản lý vài mẫu ruộng sống nốt quãng đời còn lại cũng tốt rồi.”

“Hầu phủ cao môn, nàng vốn là trèo cao.”

Giọng hắn, như đang bố thí kẻ ăn mày bên đường.

Một trăm vạn lượng.

Thật là hào phóng.

Sống không lo áo cơm?

Cố Vân Tranh, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ hiểu, không có ta – Định Viễn Hầu phủ các ngươi đến cả cơm ăn cũng khó.

Ta đưa hai ngón tay kẹp lấy ngân phiếu, không liếc hắn một cái, quay người rời đi.

Động tác dứt khoát, không hề vương vấn.

“Cố Vân Tranh.”

Ta khẽ lên tiếng, âm thanh vang vọng trong đại sảnh.

“Từ nay, ta và ngươi đoạn tuyệt ân tình.”

“Về sau, đừng quay đầu, van cầu ta nữa.”

Phía sau truyền đến một tiếng cười nhạt.

Ngoài cửa, là một bóng dáng yếu ớt mảnh mai.

Liễu Khinh Mặc vận bạch y đơn sơ, trên tóc chỉ cài một đoá bạch hoa nhỏ.

Gương mặt kia khóc đến lê hoa đái vũ, khiến người ta thương xót.

Thấy ta bước ra, trong mắt nàng thoáng qua một tia đắc ý, rồi lập tức tỏ vẻ hổ thẹn.

“Tỷ tỷ……”

“Tỷ tỷ, Hầu gia cũng là vì muốn tốt cho tỷ.”

“Trên triều đình, đồng liêu thường chê cười chàng cưới một cô nhi quê mùa vô danh……”

“Ngậm miệng!”

Ta không chịu nổi nữa, dù sao cũng đã hòa ly rồi, không thể nuốt cục tức này.

Tát cho Liễu Khinh Mặc một cái vang dội.

“Phải phải phải, ta – một cô nhi thôn quê – đương nhiên không sánh được với ngươi – kỹ nữ thanh lâu, theo lời ngươi nói thì, cưới ngươi chỉ sợ Cố Vân Tranh phải cười đến rụng răng mới phải!”

“Ta nghĩ trên triều, ắt hẳn vẫn còn người có mắt sáng, chỉ thấy Cố Vân Tranh tuyệt tình vô nghĩa, ruồng bỏ nguyên phối mà thôi!”

Liễu Khinh Mặc đưa tay xoa gò má bị ta đánh, giọng nũng nịu mang theo chút ủy khuất cố ý,

lại là dáng vẻ lê hoa đái vũ khiến người xót xa.

“Tỷ tỷ! Vì sao đánh muội…… Tỷ tính tình trầm lặng, chẳng hiểu phong tình, phú quý vinh hoa của Hầu phủ, chỉ e là sẽ trói buộc tỷ mà thôi. Về sau, muội sẽ thay tỷ hầu hạ Hầu gia thật tốt.”

Nàng cố ý nhấn mạnh ta “vô vị”, ngầm khoe mình mới là “tri kỷ” của Cố Vân Tranh.

Phải rồi, ta vô vị.

Ta không biết múa như nàng ta, cũng chẳng từng biểu diễn khúc “Khuynh Thành Vũ” vang danh khắp kinh thành trong yến tiệc.

Không biết dỗ dành Cố Vân Tranh bằng những lời mật ngọt khiến hắn bật cười khoái chí.

Càng không biết mỗi khi hắn ra ngoài xã giao, lại chuẩn bị sẵn một bình canh ô mai giải rượu, đợi hắn tới tận khuya mới về.

À không, điều cuối cùng đó, ta từng làm.

Chỉ là, hắn chưa từng biết, những ấm áp đúng lúc ấy, những bước ngoặt kinh thương như được thần trợ giúp, đều là nhờ người thê tử “vô vị” này mà ra.

Nàng ta gọi ta bằng giọng điệu e dè, như thể ta mới là kẻ ỷ thế hiếp người.

Cố Vân Tranh vội vàng bước tới cạnh Liễu Khinh Mặc, đưa tay xoa mặt nàng ta bị đánh, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

Nhưng khi nhìn sang ta, lại là giận dữ ngập tràn.

“Ngươi! Thẩm Thanh Ly!”

Suýt nữa thì ta quên mất, việc tốt tất phải thành đôi.

Ta giơ tay, vừa vặn vung lên tát hắn một cái.

Cảm giác tê rần nơi lòng bàn tay, sảng khoái vô cùng.

Cố Vân Tranh cũng chẳng còn lòng dạ nào mà xót người trong lòng nữa.

Mỗi người đều ôm mặt mình.

Vậy mới đúng.

Cố Vân Tranh sững sờ nhìn ta, vẻ mặt không thể tin nổi.

Ta chẳng buồn quan tâm, cũng lười ở lại xem họ diễn trò.