“Dắt con ra ngoài, ta không muốn nói chuyện lúc này.”
Đây là lần đầu tiên Tạ Trường An nặng lời với Tần Khả Vân.
Trước đây hắn luôn dịu dàng với nàng ta, chưa từng nói nặng một câu.
Tần Khả Vân sững sờ, nước mắt lăn dài không dứt.
Hai đứa nhỏ cũng bị dọa sợ, ôm mẹ khóc òa.
Tần Khả Vân nức nở:
“Trường An, chàng vì con tiện nhân ấy… mà nổi giận với mẹ con thiếp?”
“Chàng nói thật đi… có phải trong lòng chàng… vẫn còn nhớ thương ả không?!”
Tạ Trường An sững sờ trước câu hỏi của Tần Khả Vân.
Trong đầu hắn bỗng hiện lên từng mảnh ký ức nhỏ vụn.
Khi ấy, Trình Nguyệt Nguyệt thật sự rất tốt với hắn.
Hắn đốt đèn làm việc đến khuya, nàng liền ngồi cạnh giúp mài mực, lặng lẽ ở bên hắn suốt đêm không rời.
Giày hắn đi không vừa, nàng liền thức suốt mấy đêm khâu liền mấy chục đôi, để hắn thay phiên mà đi.
Hắn cũ thương tái phát, đau đến lăn lộn, nàng lập tức cưỡi ngựa suốt ngày đêm đi cầu danh y cứu chữa.
Mà hắn, khi đó lại cho rằng — tất cả những điều đó đều là điều một người vợ nên làm.
Nhưng bao năm qua sống bên Tần Khả Vân, nàng ta chưa từng làm được một nửa như vậy.
Tần Khả Vân luôn miệng than thân trách phận, hết lần này đến lần khác yêu cầu Tạ Trường An phải “hiểu” cho nàng.
Hắn bận quân vụ triền miên, nàng lại làm ầm lên vì một mình không ngủ được, bắt hắn phải ru ngủ.
Yên ngựa hỏng, nhờ nàng giúp khâu lại, nàng nói không biết may, rồi quay người lại khâu liền mấy bộ xiêm y mới cho bản thân.
Hắn chinh chiến khắp nơi, bệnh ho ngày càng nặng, nàng không những không xót xa, còn năm lần bảy lượt dặn hắn tránh xa đừng lây cho mình.
Tạ Trường An chưa từng so sánh hai người, nhưng hôm nay, khi vô thức đặt họ cạnh nhau… hắn bỗng thấy hối hận.
Một chút, chỉ là một chút thôi, hắn bắt đầu thấy… có thứ thật sự là không đáng.
Ý nghĩ đó vừa nhen lên, giọng hắn cũng dần trở nên khó chịu.
“Ra ngoài, bây giờ ta không muốn cãi nhau với nàng.”
“Chuyện gì cũng chờ tìm được Nguyệt Nguyệt rồi hẵng nói.”
Tần Khả Vân đứng chết trân một hồi, rồi khóc chạy khỏi thư phòng.
Nhưng Tạ Trường An không còn tâm trí đâu mà dỗ dành.
Giờ đây, điều duy nhất hắn nghĩ đến chính là mau chóng tìm được Trình Nguyệt Nguyệt.
Chỉ là, khác với trước kia muốn bắt nàng về trừng phạt, thì nay… hắn có vài lời muốn tự mình nói với nàng.
Muốn nói một câu… xin lỗi.
Hắn ngồi cả nửa ngày, cầm bút viết đi viết lại mấy lần mới viết được một bức thư.
Hắn đưa thư cho thủ hạ, dặn dò:
“Nếu tìm được Nguyệt Nguyệt, tuyệt đối không được làm nàng bị thương.”
“Giao thư cho nàng, nói ta đang chờ nàng.”
“Chỉ cần nàng chịu trở về, ta sẽ lập tức dùng quân công xin thánh chỉ, phục vị nàng làm chính thê.”
Thế nhưng, thư và hối hận còn chưa kịp chuyển đi, thuộc hạ đã mang về một tin động trời.
“Tướng quân, Trình di nương… trở lại rồi!”
Tạ Trường An lập tức bật dậy, vừa vui mừng vừa nôn nóng nhìn ra sau lưng thủ hạ.
Thấy không ai đi theo, hắn nhíu mày:
“Sao không đưa người về?”
Thuộc hạ sắc mặt khó xử, lắp bắp:
“Không… không đưa được.”
“Trình di nương hiện tại là khách quý của Bắc Nhung… cùng Bắc Nhung tới… vây thành rồi.”
Nét mặt Tạ Trường An cứng đờ trong nháy mắt.
Cơn bất an trong lòng như hóa thành sấm sét, dội xuống đầu.
“Ngươi nói… Bắc Nhung vây thành? Vây… thành nào?”
Thuộc hạ nhắm mắt, tuyệt vọng:
“Chính là… Kinh thành, thưa tướng quân.”
“Không thể nào!”
Tạ Trường An đập bàn đứng phắt dậy.
“Từ biên ải đến kinh thành xa như vậy, Bắc Nhung sao có thể im hơi lặng tiếng mà đến sát tận cửa?”
“Huống chi nếu thực sự có binh mã, dọc đường ắt phải có động tĩnh, các trạm gác cũng không thể không phát hiện ra!”
Thuộc hạ cũng không trả lời nổi, vò đầu bứt tóc mà mù tịt.
Tạ Trường An mặc giáp chuẩn bị xuất chinh thì ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc đến mức khiến hắn ngừng thở.
“Phu quân nếu còn sức tra hỏi, chi bằng nghĩ xem rốt cuộc là sơ hở chỗ nào, để đại quân người ta có thể qua mặt từng ấy trạm gác, đường hoàng đứng trước cửa nhà?”
“Nguyệt… Nguyệt!”
Tạ Trường An kích động lao ra muốn ôm lấy nàng.
Nhưng còn chưa kịp tới gần, một lưỡi đao lạnh lẽo đã chắn ngang trước ngực hắn.
Hắn nhìn rõ người cầm đao, cả người bỗng như rơi xuống hầm băng.
“Hách Liên Trì?!”
Không sai, người chắn trước mặt ta chính là Thái tử Bắc Nhung – Hách Liên Trì.
Lúc này Tạ Trường An mới nhận ra, người đứng quanh ta đều là cao thủ Bắc Nhung đã cải trang.
Mắt hắn đỏ ngầu, nhìn ta với vẻ không thể tin nổi.
“Nguyệt Nguyệt… rốt cuộc nàng đã làm gì?!”

