Từng lời từng chữ đều ngầm nhắn nhủ: nữ nhân này không còn nghe lời, nên dạy dỗ lại.

Hoàng thất này khiến lòng ta băng giá, ta lặng lẽ theo họ trở về phủ tướng quân.

Hắn đem ta cùng Cẩm nhi nhốt vào viện tử hoang vắng nhất trong phủ.

Mỗi ngày chỉ cho ăn chút cơm thừa nguội lạnh, còn bị đầy tớ trong phủ chế giễu không ngừng.

Dù thế, ta vẫn không chịu buông xuôi.

Đêm xuống, ta ru Cẩm nhi ngủ, rồi lặng lẽ gọi Vân Chỉ, nhờ nàng thay ta đi cầu xin những trọng thần từng được ta giúp đỡ, hiện nay đang làm quan cùng triều với Tạ Trường An.

Ta vẫn luôn tin rằng, thế gian này không thể toàn là người vô tình.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn đánh giá quá cao lòng người.

Không ai dám đắc tội với người nắm binh quyền trong tay.

Vân Chỉ quỳ suốt hai ngày hai đêm, cũng chẳng có cánh cửa nào chịu mở ra.

Chớp mắt đã tới ngày đại hôn của Tạ Trường An và Tần Khả Vân, cũng là ngày ta bị giáng làm thiếp.

Từ sáng sớm, Tạ Trường An đã ép ta dẫn theo Cẩm nhi ra cổng phủ nghênh đón tân nương và cặp song sinh.

Cẩm nhi đêm qua bị cảm, phát sốt, khó chịu, cứ khóc đòi về nghỉ.

Tạ Trường An mất kiên nhẫn, giáng thẳng cho con bé một bạt tai, trách nó không hiểu chuyện.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của con, ánh mắt ấm ức muốn khóc mà không dám khóc, tim ta như bị dao cứa.

Ta xoay người, quỳ ngay giữa đường lớn trước mặt trăm họ, dõng dạc kể rõ từng chuyện:

Tạ Trường An tư thông tẩu tử góa bụa, ép gả con gái nhỏ, giam lỏng thê tử.

Ta nghĩ, đường quan không thông, thì ta đi đường dân.

Chỉ cần có đủ người vì ta mà lên tiếng, triều đình sẽ không dám làm ngơ.

Thế nhưng, ta lại sai rồi.

Tất cả những gì ta nhận được, chỉ là cười nhạo và khinh bỉ.

“Xì, cái thứ dẫn xác xúi quẩy như ngươi, có tư cách gì chỉ trích đại tướng quân?”

“Đúng vậy, cái thứ dơ bẩn như ngươi sinh ra thứ cũng dơ bẩn, bị ép gả thì sao chứ?”

“Còn không mau câm miệng, đừng làm trễ giờ lành của tướng quân và tân phu nhân!”

Các hoàng thân quốc thích, gia quyến quan lại đến dự lễ đều lộ vẻ chán ghét, ánh mắt khinh khi ném về phía ta.

Ta nhìn từng gương mặt lạnh lùng ấy, bật cười đầy mỉa mai:

“Quả nhiên thiên hạ này… đã thối nát đến tận gốc rồi.”

Ta không buồn để tâm thêm gì nữa, ôm lấy Cẩm nhi quay về phòng.

Ta lấy ra sợi dây dẫn xác đã lâu không đụng đến, đánh dấu từng cái tên lên từng đoạn dây.

Mọi thứ vừa chuẩn bị xong, một nhóm hắc y nhân võ công cao cường đã đúng hẹn xuất hiện.

Ta không quay đầu lại, cứ thế theo họ rời khỏi phủ tướng quân…

Đêm đó, đúng lúc Tạ Trường An chuẩn bị động phòng, hạ nhân hốt hoảng chạy vào, thở hổn hển:

“Tướng quân, nô tài vừa mang cơm đến… phát hiện phu, à không, Trình di nương đã biến mất rồi!”

“Nàng ta để lại một phong thư và một đống dây dẫn xác, nói là để chia cho mỗi người một đoạn.”

Tạ Trường An vừa định mở miệng chửi, đã bị hạ nhân ngắt lời:

“Trong thư nàng ta còn dặn: bảo tướng quân nhớ giữ cẩn thận, bởi vì… chẳng mấy chốc thôi, sẽ dùng đến.”

Tạ Trường An siết chặt mấy sợi dây dẫn xác lạnh băng trong tay, lòng dâng lên một tia bất an.

Hắn vốn định tự trấn an bằng mấy lời hư trương thanh thế, nhưng cái dự cảm chẳng lành ấy lại ngày một rõ rệt, từng chút từng chút đè ép lên tâm trí.

Đến ngày thứ ba, hắn rốt cuộc không ngồi yên được nữa, mang theo dây dẫn xác trình lên trước triều.

Hoàng đế và các trọng thần mỗi người cầm một sợi dây có ghi tên mình, ai nấy tức giận đến mức râu tóc dựng ngược.

Dây dẫn xác vốn là vật xui xẻo, Trình Nguyệt Nguyệt làm vậy chẳng khác gì đang nguyền rủa bọn họ sống không bằng chết!

Hoàng đế nổi giận hạ lệnh:

“Truyền cho cấm quân và hoàng thành ty toàn lực xuất động!”

“Dù có đào ba thước đất cũng phải moi cho ra con tiện nhân to gan lớn mật kia!”

Nhưng dù tìm thế nào, vẫn không lần ra được chút tung tích nào của Trình Nguyệt Nguyệt, Cẩm nhi và Vân Chỉ.

Phẫn nộ dần bị một nỗi bất an mơ hồ thay thế, như cơn bão sắp kéo đến, trời đất tối sầm lại trước cơn cuồng phong.

Ngay lúc truy lùng rơi vào bế tắc, Tạ Trường An bồn chồn đến mất ăn mất ngủ, thì một thân binh cuối cùng cũng mang về chút manh mối.

Có người từng thấy nha hoàn bên cạnh Trình Nguyệt Nguyệt – Vân Chỉ – xuất hiện tại một tiệm rèn nhỏ ở thành tây, nhưng không ai biết nàng ta đã làm gì.

Tin này như ánh sáng le lói nơi chân trời.

Tạ Trường An lập tức dẫn người tới đó.

Song khi đến nơi, tiệm rèn đã trống không từ bao giờ.

Hắn lật tung cả cửa hàng lên, nhưng không tìm được mật đạo, không có mật thất, chẳng có dấu vết gì đáng giá.

Đầu mối cuối cùng cũng đứt đoạn.

Tạ Trường An càng lúc càng cảm thấy bất an.

Ngay sau khi Trình Nguyệt Nguyệt biến mất, hắn đã điều động toàn phủ binh tìm khắp kinh thành.

Khi đó hắn nghĩ, một nữ nhân yếu ớt dẫn theo con thơ, có thể trốn đi đâu chứ?

Nhưng sự thật tát cho hắn một cái tỉnh ngộ.

Trình Nguyệt Nguyệt thật sự biến mất rồi.

Đằng sau dường như có một bàn tay vô hình đang âm thầm sắp đặt mọi thứ.

Tạ Trường An chợt nhớ đến những lần nàng từng cảnh cáo hắn: nếu không hòa ly, hắn sẽ hối hận.

Chẳng lẽ… nàng không nói chơi? Nàng thực sự có chỗ dựa khác?

Một cơn u ám lớn như đám mây đen vắt ngang đầu hắn, phủ trùm tâm trí hắn.

Phải mất gần nửa ngày, hắn mới miễn cưỡng thuyết phục chính mình:

“Một kẻ chẳng có bản lĩnh gì ngoài dẫn xác, có thể có chỗ dựa gì chứ? Là ta tự hù dọa bản thân thôi.”

Lẩm bẩm xong, hắn vẫn không yên lòng, tiếp tục ra lệnh:

“Tiếp tục tìm! Ta không tin một người sống sờ sờ có thể biến mất giữa ban ngày ban mặt!”

Trong lúc chờ đợi, hắn đi đi lại lại trong sân, tâm phiền ý loạn.

Tần Khả Vân bưng chén canh bổ bước vào, dắt theo cặp long phụng song sinh, dịu dàng nói:

“Trường An, mấy ngày nay chàng đã không nghỉ ngơi gì rồi, uống chút canh đi.”

“Đừng vì con tiện nhân Trình Nguyệt Nguyệt kia mà hao tổn tinh thần, nàng ta chắc chỉ dỗi dằn, cố tình dọa người thôi…”

“Đủ rồi! Đừng mở miệng là ‘tiện nhân’ nữa!”

Lời vừa thốt ra, ngay cả Tạ Trường An cũng giật mình.

Xưa nay, chẳng phải chính hắn là người ghét nhất nghe đến cái tên Trình Nguyệt Nguyệt sao?

Nhưng hôm nay, hắn bỗng thấy… có lẽ là mình sai rồi.

Nàng từng băng rừng vượt núi ba nghìn dặm, dẫn linh hồn tử sĩ hồi hương.

Nàng từng giúp biết bao người chết không nhắm mắt được đoàn tụ với thân nhân.

Đó chẳng phải cũng là một loại đại nghĩa sao?

Hắn từng vì định kiến mà cho rằng nàng “xúi quẩy”, thật sự… là hắn u mê rồi.

Một cơn áy náy không tên trào dâng khiến hắn càng thêm bực bội, xua tay hất chén canh nóng ra, lạnh giọng: