Hôm sau, ta dậy rất sớm, mang theo tờ giấy hòa ly tìm đến Tạ Trường An.
Lúc ấy hắn đang ở thư phòng xử lý quân vụ.
Tần Khả Vân tay cầm bộ giá y đỏ chói, nũng nịu hỏi hắn có hài lòng không.
Hắn vừa xem quân báo, vừa mỉm cười dịu dàng gật gù, không quên chỉ điểm đôi ba câu.
Ta đứng ngoài cửa, nhìn một màn ấy mà tim dâng đầy chua xót.
Tạ Trường An vốn là người nghiêm cẩn, công tư phân minh, khi xưa dù đối tốt với ta đến đâu cũng không cho phép ta tùy tiện bước chân vào thư phòng.
Lúc đó hắn nói với ta: đó là nguyên tắc.
Giờ thì ta hiểu rồi, nguyên tắc ấy… trước người mình yêu, muốn phá là phá.
Thấy ta bước vào, Tạ Trường An lập tức cau mày, lạnh giọng:
“Ai cho phép nàng vào đây?”
Tần Khả Vân vòng tay ôm cổ hắn, ra vẻ dịu dàng:
“Trường An, đừng nghiêm khắc vậy chứ.”
“Chàng đã cho thiếp ra vào tự nhiên, sao lại hà khắc với muội muội như thế?”
Tạ Trường An giọng dịu đi, ôn nhu nói:
“Nàng không giống…”
Một câu ấy như dao đâm thẳng vào ngực ta.
Trái tim đã chết lặng bỗng nhói lên đau đớn.
Thành thân năm năm, ta vì hắn mà sinh con, vì hắn phụng dưỡng mẹ già, vì hắn thu xếp phủ tướng quân đâu vào đấy.
Đổi lại chỉ là một câu “nàng không giống” đầy thương tổn.
Ta sững người, Tần Khả Vân liếc thấy liền nở nụ cười đắc ý, nhưng vẫn làm ra vẻ tử tế:
“Muội muội, đừng trách chàng ấy, chàng ấy tính khí vẫn vậy.”
“Muội đến vừa khéo, hôm nay ta đi lấy giá y, tiện thể cũng chuẩn bị cho muội một bộ, mau thử xem vừa không?”
Ta nhìn bộ giá y hồng phấn chói mắt kia, cơn giận trào lên, thuận tay nhặt kéo trên bàn, cắt nát nó thành từng mảnh.
Tần Khả Vân kinh hãi đến cứng đờ, giây sau nước mắt đã rưng rưng.
Tạ Trường An xót xa, không nghĩ ngợi gì liền vung tay tát ta một cái.
“Trình Nguyệt Nguyệt, Khả Vân lo nghĩ cho nàng từng chút, nàng lại vong ân phụ nghĩa đến thế?!”
Hắn chỉ vào đống vải vụn, gằn giọng:
“Nhặt lại may lại cho ta, bằng không ba ngày nữa nàng cứ mặc đống giẻ rách này mà đi làm thiếp!”
Ta không buồn để tâm, bước chậm đến trước mặt hắn, cố kìm nước mắt, dằn mạnh tờ giấy hòa ly lên bàn.
“Hôm qua ta nói rồi, hôm nay hòa ly.”
“Ký đi, từ nay đường ai nấy đi, không còn dây dưa gì nữa!”
Ánh mắt Tạ Trường An rơi xuống tờ giấy hòa ly, sắc mặt lập tức u ám như trời nổi giông.
Hắn trầm mặc hồi lâu, nghiến răng nói:
“Được, ta có thể hòa ly. Nhưng trước đó, có chuyện này nàng nên biết.”
“Tối qua ta đã thay Cẩm nhi định thân, người ta chọn là thế tử phủ Trấn Bắc Vương.”
“Trấn Bắc Vương đã nói, tương lai con dâu nhà ông ta phải lễ nghi đoan chính, nếu phủ tướng quân dạy không nổi, thì mang về vương phủ dạy lại.”
“Nếu nàng nhất quyết hòa ly và mang theo Cẩm nhi, vậy thì vương phủ sẽ tự mình đến đón con bé.”
“nàng tự cân nhắc đi, là ở lại phủ tướng quân với con, hay để nó rơi vào tay vương phủ.”
Ta như bị sét đánh giữa trời quang, cả người lạnh buốt.
Toàn kinh thành đều biết, tên thế tử kia nổi tiếng ăn chơi trác táng, bạo ngược vô độ, thiếp thất thành đàn.
Tạ Trường An vì giữ chân ta mà không tiếc dùng con gái làm mồi.
Tim ta rơi xuống đáy vực.
Ta biết, với hắn, ta không còn gì để nói, chỉ lặng lẽ xoay người rời khỏi thư phòng.
Đêm ấy, ta ôm huyết thư, quỳ trước cổng hoàng cung.
Đến khi đầu rớm máu, mới được diện thánh.
Ta dâng thư, từng chữ từng cúi lạy:
“Khởi bẩm bệ hạ, Tạ Trường An tự ý đem nữ nhi của thần phụ hứa gả cho thế tử Trấn Bắc Vương, thần phụ khẩn cầu bệ hạ làm chủ, giải hôn ước ấy.”
“Thần phụ còn xin bệ hạ chuẩn cho thần phụ hòa ly, thần phụ không cầu danh lợi, chỉ xin giữ được nữ nhi bên mình.”
“Chỉ cần bệ hạ đồng ý, đợi thần phụ hòa ly xong, nhất định sẽ trình báo một bí mật chấn động long nhan…”
Bí mật này, ta đã đè nén trong lòng rất nhiều năm.
Chỉ là không muốn rước họa vào thân nên vẫn chưa từng nói ra với ai.
Ta còn đang nghĩ nên mở lời thế nào để vừa không tiết lộ bí mật, lại vẫn khiến hoàng đế tò mò, thì hắn đã bật cười lạnh lẽo.
“Trình thị, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ dẫn xác không vào nổi hàng môn đệ, có thể biết được bí mật chấn động thiên hạ gì chứ?”
“Đừng giở mấy trò mập mờ ấy với trẫm. Chuyện nhà của Trường An, trẫm không quản.”
“Về phần nữ nhi của ngươi, thế tử Trấn Bắc Vương dù có tai tiếng, nhưng cũng là môn đăng hộ đối. Trường An làm vậy là vì tương lai của con gái, ngươi nên biết cảm ơn mới phải.”
Thánh ân bạc bẽo, ta chẳng còn gì để hy vọng, cũng quyết định từ bỏ việc tiết lộ bí mật trong lòng.
Nhưng vì Cẩm nhi, ta vẫn chưa muốn buông tay.
Ta chuyển sang cầu kiến công chúa từng thân thiết với ta, và cả hoàng hậu từng chịu ơn giúp đỡ.
Kết quả, hoàng hậu tránh không gặp mặt, còn sai cung nữ truyền lời khiển trách ta không biết điều.
Công chúa thì càng tuyệt tình hơn, lời nàng nói khiến người ta lạnh lòng:
“Bổn cung năm xưa qua lại với ngươi vì ngươi là chính thê của tướng quân. Giờ ngươi sắp bị giáng làm thiếp, bổn cung mà còn giao du với ngươi chẳng phải là tự hạ thân phận sao?”
Không chỉ từ chối, họ còn đồng loạt thông báo cho Tạ Trường An, sai người đem ta về phủ.

