Tần Khả Vân kéo kéo tay áo Tạ Trường An, ra hiệu hắn nhanh nghĩ cách ứng phó.

Tạ Trường An đảo mắt, mạnh miệng bịa đặt:

“Trình Nguyệt Nguyệt, ngươi đúng là ngang ngược! Không phải chính ngươi dặn mẫu thân, nói đường xa mệt nhọc, nhờ tẩu tử thay ngươi đi thăm ta sao?!”

Ta suýt bật cười vì tức.

Thành thân bao năm, ta mới biết mặt hắn dày đến vậy.

Ta còn đang định vạch trần, bà mẹ chồng nằm liệt bao năm của ta bỗng được nha hoàn dìu ra, giành lời trước:

“Đúng thế Nguyệt Nguyệt, con khi đó chê vất vả, sống chết chẳng chịu nghe ta, không chịu đi biên quan thăm Trường An.”

“Giờ tẩu tử con cứu được Trường An, lòng con dẫu không vui, cũng không thể bịa chuyện bôi nhọ họ được.”

“Chẳng khác gì chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt.”

Ta nhìn người mẹ chồng mà bao năm ta chăm sóc như ruột thịt, cuối cùng lại quay sang cắn ngược ta một miếng, bỗng thấy mọi thứ thật không đáng.

“Bà bà, phu quân, năm đó ta theo lão Tướng quân băng rừng vượt núi ba ngàn dặm, đưa thi thể các binh sĩ tử trận trở về quê, mới khiến phủ Tướng quân được người người ngưỡng vọng.”

“Trước khi lão Tướng quân qua đời, các người từng thề sống thề chết sẽ bảo vệ ta cả đời, hôm nay các người đối đãi ta thế này, chính là cách thực hiện lời hứa với người đã khuất sao?”

“Nếu đã không làm được, vậy ta cũng không cần cố nữa.”

“Hòa ly đi, con gái ta mang theo.”

Tạ Trường An như nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ, sắc mặt lập tức tối sầm.

“Trình Nguyệt Nguyệt, giữa thanh thiên bạch nhật đòi hòa ly, ngươi muốn mất hết mặt mũi nhà họ Tạ sao?”

Bà mẹ chồng cũng bước lên khuyên can, giọng run rẩy:

“Nguyệt Nguyệt, đừng nói lời tức giận nữa!”

“Cẩm nhi là con gái nhà họ Tạ, giờ không còn là con vợ cả, nhưng vẫn là trưởng nữ, sao có thể theo ngươi rời phủ?”

“Hơn nữa, ngươi cũng không có nơi nào để đi, ngoan ngoãn ở lại phủ là tốt nhất.”

Ta nhìn quanh khung cảnh tưng bừng náo nhiệt chẳng hề liên quan gì đến mình, cười khổ:

“Đây vẫn còn là nhà của ta sao?”

“Phu quân và mẹ chồng ta vì muốn tái giá mà không tiếc vu hãm ta, con gái ta thì phải chứng kiến phụ thân yêu thương con của người khác, một cái nhà như thế còn giữ lại để làm gì?”

Thấy ta không chịu nhượng bộ, Tạ Trường An càng tỏ ra mất kiên nhẫn.

“Câm miệng!”

“Lời ta đã hứa với phụ thân, đời này ta tuyệt đối không quên!”

“Dù có ra sao, nàng cũng phải ở lại phủ tướng quân!”

Từng có thời Tạ Trường An đối đãi với ta ân cần vô cùng, từng vì ta mà khước từ thánh chỉ tứ hôn của hoàng đế, cũng từng vì ta mà đuổi sạch ong bướm vây quanh.

Trước khi lão Tướng quân qua đời, hắn còn nắm chặt tay ta, nói:

“Dù phụ thân không nhắc, ta cũng sẽ mãi mãi đối tốt với Nguyệt Nguyệt.”

Ta tin khi ấy hắn thực lòng yêu ta.

Nhưng tất cả bắt đầu thay đổi từ khi huynh trưởng hắn bất ngờ qua đời.

Hắn xuất phát từ thiện ý mà bắt đầu chăm sóc tẩu tử goá bụa, tẩu tử bệnh, hắn ngày đêm không rời.

tẩu tử buồn bã, hắn cùng nàng thức trắng uống rượu suốt đêm.

Ta cũng từng thấy không vui, nhưng hắn luôn trách ta vô tình, máu lạnh, không biết cảm thông.

Từ đó về sau, hắn càng lúc càng bất mãn với ta, với con gái hắn cũng dần không còn kiên nhẫn.

Chỉ trách ta ngu ngốc, cứ tưởng những thay đổi ấy là vì hắn phải gánh vác phủ tướng quân một mình, nên mới áp lực như vậy.

Không ngờ, hắn lại thực sự có người khác trong tim.

Tình yêu hắn dành cho ta, cuối cùng cũng chỉ còn là cái gọi là “giữ lời hứa với phụ thân”.

Ta thất thần, Tạ Trường An cứ ngỡ ta đã mềm lòng.

Giọng nói cũng dịu xuống vài phần:

“Ở lại phủ, nàng vẫn là quý thiếp, Cẩm nhi vẫn là tiểu thư, cơm no áo ấm, không ai dám khinh thường.”

“Nếu cố chấp rời đi, không chỉ bản thân thân bại danh liệt, mà còn khiến Cẩm nhi chịu khổ cả đời, Nguyệt Nguyệt, nàng thật sự nhẫn tâm sao?”

Tạ Trường An quá hiểu ta, biết rõ Cẩm nhi là điểm yếu chí mạng của ta, ta sẽ không bao giờ lấy tương lai của con ra để đánh cược.

Nhưng hắn lại đánh giá thấp cốt khí của ta.

Ta xưa nay là người như vậy, lúc yêu thì một lòng một dạ, không yêu nữa thì dù đối phương là rồng là phượng, ta cũng chẳng cần.

Ta hít sâu một hơi, kiên quyết mở miệng:

“Chuẩn bị sẵn giấy hòa ly, ngày mai chúng ta đường ai nấy đi.”

“Tạ Trường An, tốt nhất ngươi nên đồng ý, nếu không… ngươi sẽ hối hận.”

Nói xong, ta mặc kệ tiếng chửi rủa của Tạ Trường An và mẹ chồng, dắt tay con gái quay người trở về phòng.

Tỳ nữ thân cận – Vân Chỉ – ôm lấy Cẩm nhi, lo lắng hỏi:

“Phu nhân, sao người lại phải khổ vậy?”

“Hòa ly rồi, hai mẹ con cô độc, sau này biết sống sao đây?”

Ta cười bình thản:

“Ta tay chân lành lặn, muốn nuôi sống bản thân và con gái, không khó.”

Vân Chỉ thở dài:

“Cũng phải, đến lúc đó nô tỳ sẽ đi theo phu nhân, cùng nhau nuôi dạy tiểu thư lớn khôn.”

“Nhưng nếu tướng quân chết cũng không chịu ly, chúng ta vẫn sẽ bị giam trong phủ cả đời.”

Ta cẩn thận gấp lại bức thư vừa viết, cùng một sợi dây dẫn xác, đưa cho Vân Chỉ.

“Cái này ngươi giữ lấy, ngày mai nếu Tạ Trường An vẫn không chịu hòa ly, ta sẽ thử nhờ người khác đứng ra giúp nói chuyện.”

“Nếu đến lúc hắn và Tần Khả Vân động phòng mà vẫn không ai chịu giúp ta, thì ngươi lập tức mang thư này đến tiệm rèn ở phía tây thành, nói với lão bản: chuyện trước kia họ nói… ta chấp nhận rồi.”