Nữ Chủ Dẫn Tử

Nữ Chủ Dẫn Tử

Khi phu quân ta – Tạ Trường An – dẫn theo người tẩu tử góa bụa và cặp long phụng song sinh thơ dại trở về cầu xin thánh chỉ ban hôn, ta cùng đứa con gái nhỏ còn đang bày những trái cây mà chàng thích nhất trước phần mộ của chàng.

Nghe tin ấy, ta quỳ đến trán bật máu, khóc đến ngất lịm trước cửa hoàng cung không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng chỉ nhận được một câu lạnh lùng từ Tạ Trường An:

“Không biết điều.”

Ta chạy vạy khắp nơi tìm người giúp đỡ, vất vả lắm mới vào được hoàng cung.

Vậy mà bệ hạ lại thiên vị nói:

“Trường An chinh chiến nhiều năm, là trọng thần của triều đình. Còn ngươi – một kẻ chuyên dẫn xác chết – thực không xứng làm chính thê. Đừng cố chấp những thứ vốn không thuộc về mình.”

Bà mẹ chồng mà ta vẫn hầu hạ như thân mẫu cũng khuyên ta:

“Trường An có thể sống sót trở về đã là chuyện tốt, nó muốn làm gì thì cứ để nó làm, con đừng chọc giận nó.”

Những trọng thần từng chịu ơn ta, người thì quay lưng, kẻ thì lạnh nhạt, không ai ngoại lệ, tất thảy đều nói:

“Ngươi – một kẻ hạ đẳng làm nghề dẫn xác – có thể ở lại phủ đại tướng quân đã là may mắn lắm rồi, nên biết đủ đi.”

Dân cả thành đều cười nhạo ta – một con gà hoang lại vọng tưởng bay lên làm phượng hoàng.

Chỉ sau một đêm, ta trở thành trò cười lớn nhất kinh thành.

Về sau, Tạ Trường An cuối cùng cũng tuyên bố giáng ta từ vợ cả xuống làm thiếp, đón tẩu tử góa bụa vào phủ với mười dặm hồng trang.

Ta lau nước mắt, lặng lẽ vuốt lại từng sợi dây dẫn xác dài ngắn không đều.

Thiên hạ đã phụ ta, vậy thì… ta loạn thiên hạ.

Dù sao thì, dây dẫn xác một mình ta cũng buộc được, mà một đám người ta cũng buộc được thôi…

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]