Với lại hồi trước cậu giành được quyền thừa kế nhà họ Chu, đâu chẳng phải nhờ cô ấy giúp ngầm vận động hay sao?”

Chu Thời Thần nghe nhắc lại chuyện cũ, vẻ mặt có chút không vui.

Những người còn lại vội vàng chữa lời: “Nói linh tinh gì thế, phải nhờ tổng giám đốc Chu của chúng ta tài giỏi mới đúng chứ.

Nhờ vậy mới khiến Chu Văn Diễn phải lặng lẽ ra nước ngoài đấy thôi.”

Sắc mặt anh ta lúc này mới dễ coi hơn chút, liền tiếp lời: “Các cậu không hiểu đâu, Noãn Noãn khác hẳn Hứa Tri Hạ.”

Giọng của Chu Thời Thần bất ngờ nâng cao: “Hứa Tri Hạ đúng là xinh thật, nhưng nhìn lâu cũng chán.

Cô ấy vẫn giữ cái tính tiểu thư, lúc nào cũng như cái đuôi theo sau tôi, tôi cũng mệt mỏi lắm.”

Những người còn lại gật đầu đồng tình.

“Đúng vậy, lấy vợ là phải lấy người đảm đang hiền thục. Cô Hứa vừa nhìn là biết không phải loại phụ nữ biết vào bếp nấu nướng.”

Khi nhắc đến Tô Noãn Noãn, trong mắt anh ta đầy dịu dàng: “Noãn Noãn không giống thế, cô ấy ngoan ngoãn lắm, ngoan đến mức khiến người ta đau lòng.

Không như Hứa Tri Hạ mạnh mẽ, ở bên cô ấy, tôi mới cảm thấy được trách nhiệm của một người đàn ông.

Trong lòng cô ấy, tôi là tất cả. Tôi không cần phải nhường nhịn hay làm gì cả.”

Thì ra, thứ anh ta cần là một cô gái ngoan ngoãn, mọi việc đều phụ thuộc vào anh ta.

Tôi bật cười khinh bỉ một tiếng.

Nhưng rõ ràng lúc trước, khi anh ta theo đuổi tôi, lại từng nói yêu chính cái tính cách này của tôi.

Tôi không muốn nghe thêm nữa, vừa định đẩy cửa vào, thì gặp ngay Tô Noãn Noãn từ nhà vệ sinh đi ra.

“Cô Hứa, sao cô lại ở đây?”

Nghe thấy giọng của Tô Noãn Noãn, Chu Thời Thần lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, lao ra cửa, chắn ngay trước mặt tôi.

“Hứa Tri Hạ, em đến từ khi nào?” Giọng anh ta đầy cảnh giác, như thể sợ tôi sẽ làm gì tổn thương đến Tô Noãn Noãn vậy.

Tôi cười lạnh một tiếng: “Anh quản tôi đến từ lúc nào làm gì? Dù sao chuyện nên nghe, không nên nghe, tôi đều nghe đủ cả rồi.”

Tôi không muốn phí lời với anh ta thêm nữa.

“Anh không phải vẫn luôn muốn ly hôn sao? Tôi đồng ý, nhưng tôi muốn 10% cổ phần của tập đoàn Chu thị.

Nếu anh không đồng ý, thì đứa con của anh cũng sẽ giống như anh, sinh ra với danh phận con riêng.”

Tôi biết, chuyện “con riêng” này luôn là cái gai trong lòng Chu Thời Thần.

Quả nhiên, vừa nghe xong, sắc mặt anh ta trắng thêm vài phần.

Nhưng tôi vẫn chưa thấy đủ, lại quay sang nhìn Tô Noãn Noãn phía sau anh ta.

“Cô Tô, bà ngoại cô biết cô hiện giờ đang làm tiểu tam bị người ta nuôi không?

Nếu tôi nói cho bà cô biết, bà cô có tức đến mức không nhận cô nữa không nhỉ?”

Khuôn mặt Tô Noãn Noãn cứng đờ, tay siết chặt lấy vạt áo Chu Thời Thần.

Tôi lại đổ thêm dầu vào lửa: “Nhân lúc tôi còn chưa đổi ý, tôi khuyên hai người nên đồng ý đi.

Biết đâu vài tiếng nữa tôi hối hận, lúc đó dẫu anh có cầu xin, tôi cũng không ly hôn đâu.”

Nói xong, tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn trong túi ra, đưa cho anh ta.

“Anh biết đấy, tính tôi xưa nay không được tốt lắm đâu.”

Dưới ánh mắt cầu xin của Tô Noãn Noãn, Chu Thời Thần đã ký tên.

“Một tháng sau nhớ đến lấy bản ly hôn. Đừng giở trò, Hứa Tri Hạ.”

Nói xong, anh ta liền rời đi cùng Tô Noãn Noãn, cả đám người cũng tản ra.

Sau khi họ rời đi, tôi bấm gọi cho một người. “Đề nghị của anh, tôi đồng ý rồi.”

Sau khi ký đơn ly hôn, Chu Thời Thần dọn ra khỏi nhà hoàn toàn.

Anh ta bắt đầu công khai khoe mẽ tình yêu với Tô Noãn Noãn, mở lại cho cô ta một tiệm hoa, Dù bận rộn đến mấy cũng phải đích thân đưa đón cô ta đi làm mỗi ngày.

Tất cả mọi người đều chờ tôi nổi điên lên, làm ầm lên với anh ta như trước kia.

Dù sao thì trước đây, tôi vẫn thường làm vậy.

Họ thậm chí còn cá cược, đoán xem bao giờ tôi sẽ lại đập phá tiệm hoa.

Nhưng đã nửa tháng trôi qua, tôi vẫn chẳng có chút động tĩnh gì.

“Cô không nóng ruột sao? Thật sự nỡ nhường Chu Thời Thần cho cô nàng bán hoa đó à?”
Có người không nhịn được, lén lút đến hỏi tôi.

Tôi chỉ cười nhạt, không nói lời nào. Với những người chỉ đến xem trò vui, tôi chưa bao giờ tỏ thái độ tử tế.

Những năm qua, tôi đã đập phá hơn chục tiệm hoa, cũng mệt rồi.

Giờ đập tiệm hoa cũng chẳng giải tỏa được gì nữa. Tôi muốn khiến anh ta không thể nào mở nổi tiệm hoa nữa cơ.

Hôm nay, khi tôi về đến nhà, phát hiện Chu Thời Thần bất ngờ ngồi trong phòng khách.

Tôi có chút tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ lướt qua người anh ta, đi thẳng lên lầu.

Ánh mắt anh ta thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rồi đưa tay giữ lấy cánh tay tôi.

“Dạo này em ngoan lắm.”