Sau khi kết hôn được bảy năm.Tôi đã đ/ ậ/p ch/ai r/ ư/ợu va/ng vào đ/ầu “chim hoàng yến” trong bữa tiệc.
Còn người đàn ông là chồng tôi thì lại vì con chim hoàng yến đó mà bỏ xuống cả tôn nghiêm, q/u/ỳ trước mặt tôi:
“Anh đã đồng ý quỳ xuống xin lỗi rồi, sau này em đừng nhằm vào cô ấy nữa.”
Tôi nhìn nghiêng gương mặt Chu Thời Thần, hơi thất thần.
Trong trí nhớ của tôi, anh chưa từng vì ai mà hạ mình xin lỗi như thế.
Chưa đợi tôi lên tiếng, anh quay người, ra hiệu cho vệ sĩ đưa tôi một bản thỏa thuận ly hôn.
Ý anh rất rõ ràng — muốn tôi đồng ý ly hôn, để anh được tự do.
Tôi cong môi cười, nhận lấy tập tài liệu ly hôn dày cộm trong tay họ.
“Xin lỗi thì tôi nhận rồi, nhưng ly hôn…”
Tôi nhấc gót giày cao gót, đạp mạnh lên tay Chu Thời Thần, còn bản ly hôn thì bị tôi xé nát không thương tiếc.
“Xin lỗi nhé, tôi cố tình không làm theo ý anh đấy.”
Sau buổi tiệc, Chu Thời Thần đưa Tô Noãn Noãn – người đang khóc như hoa lê trong mưa – rời khỏi.
Chỉ còn lại mình tôi, bị đám đông chế giễu.
Cặp đôi từng mặn nồng yêu thương, giờ chỉ còn lại sự ghét bỏ khi nhìn nhau.
Tôi không nuốt trôi cơn giận này. Vài ngày sau, tôi lái xe đến tiệm hoa của Tô Noãn Noãn.
Tôi thuê hơn chục gã lực lưỡng, đập phá tan nát cửa hàng của cô ta.
Tiếng búa vang lên từng hồi khiến lòng tôi sảng khoái hơn hẳn.
Chờ tôi đập phá xong, Chu Thời Thần mới vội vàng chạy tới.
Gương mặt vốn lạnh lùng của anh xuất hiện vài vết nứt cảm xúc.
Nhìn bộ vest chỉnh tề trên người anh, chắc chắn là vừa rời bàn đàm phán.
Hôm nay là ngày anh gặp bên đại diện nhà họ Phí để bàn chuyện hợp tác — ngày mà tôi đã chọn kỹ lưỡng.
Anh đã phải nén cuộc họp năm tiếng xuống còn nửa tiếng, thậm chí nhượng ba điểm cho bên kia mới có thể rút lui.
Chu Thời Thần kéo lỏng cà vạt, lao vào tiệm hoa tan hoang, tìm thấy Tô Noãn Noãn đang run rẩy trong góc.
“Noãn Noãn, em không sao chứ.” – Anh cẩn thận kiểm tra cơ thể cô ta, sợ cô bị thương dù chỉ một chút.
Tôi khoanh tay bước lại gần, khẽ cong môi.
“Chu Thời Thần, nếu lần sau anh còn dám chọc tôi tức giận, thì không chỉ có tiệm hoa bị đập đâu.”
Sắc mặt anh lập tức u ám, che chắn Noãn Noãn sau lưng, giọng cũng đầy phẫn nộ.
“Hứa Tri Hạ, tôi chịu đủ em rồi, xin lỗi Noãn Noãn ngay!”
Muốn tôi – vợ chính thức – xin lỗi tiểu tam?
Tôi lạnh lùng nhìn anh: “Xin lỗi gì chứ? À, quên chưa trả phí phục vụ chồng tôi à?”
Tôi rút hai tờ tiền từ túi xách, tát thẳng vào mặt Tô Noãn Noãn.
“Hai tờ đủ chưa? Cô Tô, tôi không rõ giá cả trên thị trường của các cô. Nếu không đủ thì cứ bảo chồng tôi đưa thêm nhé.”
Tô Noãn Noãn mắt đỏ hoe nhìn tôi, không thể phản bác được lời nào.
“Đủ rồi!” – Chu Thời Thần quát to.
Tôi sao có thể nghe lời anh chứ? Tôi tiếp tục nói.
“Nghe không lọt tai à? Tôi nói sai à? Cô ta giả bộ…”
Một cái tát từ Chu Thời Thần ngắt ngang câu nói của tôi.
Đầu tôi lệch sang một bên vì cú tát, má trái bỏng rát như có lửa đốt.
Anh ta nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, sững sờ trong giây lát.
Sau đó rút tay lại, giọng nói cứng nhắc: “Anh đã bảo em đừng nói nữa.”
Tôi không trả lời, chỉ giơ tay lên, mạnh mẽ tát lại Chu Thời Thần một cái.
Anh bị tôi đánh lệch cả đầu sang một bên, Tô Noãn Noãn đau lòng nhìn anh.
Sau đó cô ta đỏ mắt lên, oán trách tôi: “Cô Hứa, cô đánh tôi cũng được, nhưng không được đánh Thời Thần.”
Tôi nhìn hai kẻ trước mặt – đôi uyên ương khổ mệnh yêu nhau sâu sắc. Còn tôi thì giống như nhân vật phản diện độc ác, xen vào chia rẽ họ.
Thật nực cười. Rõ ràng người làm vợ anh ta là tôi.
Năm đó, để chứng minh tình cảm của mình, anh ta đã cầu hôn tôi một trăm lần mới cưới được tôi.
Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày cưới, anh ta đã nói:
“Tri Hạ, em mãi mãi là tiểu thư cao quý của anh, anh sẽ yêu em cả đời.”
Thì ra, “cả đời” của anh chỉ vỏn vẹn có vài năm.
Chu Thời Thần nhẹ giọng dỗ dành Tô Noãn Noãn: “Anh không sao. Noãn Noãn, em đi theo trợ lý về trước đi, anh sẽ quay lại với em ngay.”
Nói xong, anh ta lại lấy ra một bản thỏa thuận ly hôn, đưa cho tôi.