“Chỉ mới ra tay một chút thôi, mà hắn đã bảo trẫm độc ác?”
“Vân Khả, phụ thân nàng quả thật… ngây thơ quá đỗi.”
“Chuyện mới chỉ là khởi đầu.”
Ngài truyền gọi đại thái giám, nhàn nhạt phân phó:
“Từ ngày mai, chỉ được đưa cho lãnh cung chút cơm thiu canh hỏng.”
“Lại để người truyền ra ngoài tin rằng: Thục phi dạo gần đây mang thai, thân thể yếu nhược, trẫm cao hứng định phong nàng làm Hoàng hậu.”
“Còn nữa, nới lỏng việc canh gác lãnh cung một chút.”
Khóe môi ngài khẽ nhếch, đưa tay xoa đầu con thỏ nhỏ ta nuôi:
“Nuôi béo rồi… là để giết.”
Tô Nha Y rốt cuộc ghen đến thế nào, ta chẳng rõ. Chỉ biết đến ngày thứ năm kể từ khi tin tức lan ra… một bát cháo độc được đưa tới trước mặt ta.
Ta cúi đầu nhìn bát cháo ấy — một bát cháo có thể đưa cả họ Tô xuống địa ngục.
Hoàng đế khẽ cười lạnh:
“Vân Khả, muội muội nàng đúng là vừa ngu lại vừa độc.”
Ngài cầm bát cháo lên, định uống.
“Khoan đã!”
Ta vội ngăn cản:
“Để thiếp uống!”
Dù sao… ta cũng có thân bất tử.
Hoàng đế lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt có phần khó hiểu.
“Vẫn là trẫm nên uống. Nàng uống không đạt được hiệu quả tru di cửu tộc.”
“Ngày trước để có thể tru họ Tô, nàng còn định tự tay giết trẫm. Giờ thì sao? Biết đau lòng rồi à?”
Nhớ lại chuyện ngu xuẩn khi xưa, ta thoáng ngượng ngùng, nhưng vẫn cứng cỏi đỡ lấy bát cháo.
“Trong này là độc. Hạ gục nhà họ Tô, còn bao nhiêu cơ hội khác…”
“Vẫn nên để thiếp uống, tội danh mưu hại hoàng phi cũng đủ khiến họ Tô chết không toàn thây.”
Ngài khẽ bật cười, như sợ ta tranh, liền nhanh chóng uống một ngụm.
“Vẫn là trẫm uống đi. Nàng uống, trẫm đau lòng. Ít nhất, như vầy nàng không cần chịu khổ.”
“Huống hồ… chỉ một ngụm, hẳn không sao…”
Lời còn chưa dứt, máu đã phun ra thành dòng từ yết hầu ngài.
Ngài ngã vào lòng ta.
“Độc này… độc này…”
Ta hoảng hốt đến tột độ, nước mắt ào ạt tuôn rơi:
“Đừng chết mà!”
Hoàng đế thở gấp, thanh âm yếu ớt như sợi tơ:
“Xem ra… tính sai rồi. Muội muội nàng… thật độc.”
Ta từng chết vô số lần, nhưng lần đầu tiên chứng kiến người khác chết trước mặt mình, thân thể ta run rẩy không thôi.
Ta điên cuồng tìm kiếm vật gì đó để lập tức tự tận. Chỉ cần ta chết một lần nữa, quay lại thời điểm trước khi ngài uống cháo, hết thảy vẫn có thể vãn hồi.
“Không sao đâu… người nhất định sẽ không sao…”
Ta lao tới bát cháo định uống, nhưng Hoàng đế đã vươn tay đẩy vỡ nó.
“Vân Khả… đừng…”
“Nếu nhất định phải có một người chết, trẫm hy vọng kẻ đó là trẫm…”
“Trẫm… có thể cầu nàng một chuyện chăng?”
Môi ngài đã tím bầm, sắc mặt tái nhợt như giấy, bàn tay gầy guộc vẫn siết chặt lấy tay ta, không cho ta tìm đến cái chết.
Sao Người lại tốt với ta đến vậy…
Lệ ta lã chã tuôn rơi.
“Ngài nói đi, thiếp đều đồng ý.”
“Vân Khả, trẫm thích nàng. Nếu lần này trẫm còn có thể tỉnh lại, nàng hãy gả cho trẫm, làm Hoàng hậu của trẫm được không?”
Ta khóc đến không thốt nên lời.
“Được… tất cả đều được…”
Hắn hé môi cười mỉm, nét cười yếu ớt, rồi khép đôi mắt lại.
Lệ ta như mưa xối xả tuôn rơi, lòng đau như thể bị xé rách, nghẹn ngào kêu lên:
“Thiếp cũng thích chàng…”
11
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, vòng tay trước ngực bỗng nhẹ hẫng, Hoàng đế đã đứng bên cạnh, tươi cười như hoa.
“Lời của Vân Khả, trẫm đều nghe cả rồi.”
“Trẫm biết nàng yêu trẫm, ái phi cũng không cần xúc động đến thế.”
Bên ngoài, hai cung nữ cung kính bưng vào hộp điểm tâm, vài đĩa bánh ngọt và một bát cháo.
Mọi sự… đã quay lại thời điểm trước khi Hoàng thượng uống cháo.
“Là ta? Là chàng?!”
Ta hoàn toàn sửng sốt.
Hắn khoát tay cho cung nhân lui xuống, rồi an nhàn ngồi xuống ghế.
“Sao lại kinh ngạc đến thế?”
“Nếu không vậy, nàng tưởng trẫm làm sao biết được mỗi lần nàng định chết theo cách nào?”
“Trẫm thật sự… đã bị nàng hại chết không biết bao lần rồi đó.”
“Vậy… thì ra người có thể trở về sau khi chết… là chàng?”
Hắn bật cười thành tiếng.
“Thì ra nàng vẫn tưởng mình là thân bất tử?”
“Trẫm quả là quá oan uổng.”
“Nhưng có thể đổi lấy lòng của Vân Khả, trẫm có chết bao lần cũng đáng.”
Ngài lại cầm bát cháo lên.
“Hôm trước chỉ mới uống một ngụm, mà suýt chết. Muội muội nàng đúng là độc ác vô cùng.”
“Không, theo tin trẫm nhận được… là độc dược do chính đích mẫu nàng đưa tới.”
“Vân Khả, những năm qua nàng khổ rồi.”
“Lần này, để trẫm thay nàng giải quyết bọn chúng.”
Ta cau mày, đưa tay cản lại.
“Không thể uống.”
“Trẫm không uống thật, chỉ là diễn thôi.”
Dứt lời, hắn tự vỗ mạnh một chưởng vào ngực, phun ra một ngụm máu.
“Có độc! Có người muốn hạ độc trẫm!”
Ngài ngã vật vào lòng ta, giả vờ hôn mê.
Nhưng ta biết rõ… không phải thật.
Bởi vì tay ngài còn đang cào cào vào lòng bàn tay ta.
Một đám thị vệ hốt hoảng xông vào.
Nhớ lại cảnh Hoàng thượng thực sự trúng độc khi nãy, ta liền òa khóc, nước mắt tuôn như suối:
“Có ai không! Hu hu hu… bệ hạ, Người đừng chết mà!”
“Người chết rồi… thần thiếp góa bụa, còn biết sống sao cho phải… hu hu…”
Hừ, hơi quá tay rồi.
May sao tất thảy mọi ánh mắt đều dồn vào Hoàng đế, không ai nhận ra ta đang diễn hơi sâu.

