Hoàng đế có chút bất lực.
“Vừa rồi trẫm thấy Vĩnh Ninh hầu thế tử Lâm Sở An nói chuyện với nàng.
Nghe đâu trước kia hai người có hôn ước? Nàng… thích hắn sao?”
Ta không muốn nói chuyện với hắn nữa. Ta muốn đi tìm cành cây để treo cổ.
Hắn nhìn mà tuyệt vọng, liền ngăn ta lại:
“Được rồi, trẫm biết rồi. Nàng đừng treo cổ nữa.”
“Xem ra nàng hận Lâm Sở An, Tô thượng thư, đích mẫu, muội muội của nàng, cùng toàn bộ Tô gia.”
“Trẫm có một chủ ý hay ho, nàng có muốn nghe không?”
Hoàng đế còn ác tâm hơn ta nhiều.
Hắn muốn chờ đến trước ngày đại hôn của muội muội và Lâm Sở An, để đổi phong thế tử sang… cho người đệ đệ cùng cha khác mẹ của Lâm Sở An.
Thế tử, chính là người thừa kế Hầu phủ.
Một đạo thánh chỉ như vậy, chẳng khác nào đem tiền tài và quyền lực của cả Hầu phủ dâng hết cho người đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn.
Việc cải phong thế tử vốn không thể tùy tiện mà làm. Song Hoàng đế lại nắm trong tay nhược điểm của Lâm Sở An.
Ngay trước ngày đại hôn, mất đi quyền thừa kế Hầu phủ.
Ta thực lấy làm tò mò, đến khi đó muội muội sẽ xử trí thế nào?
Ngày ta mới hồi phủ, nàng từng nói:
“Tỷ à, thật xin lỗi. Muội cùng Sở An ca ca tình sâu nghĩa nặng, không thể khống chế được lòng mình. Tỷ sẽ không trách muội chứ?”
Nàng nói đời này nhất định phải gả cho Lâm Sở An, làm chính thất của chàng.
Lúc ấy, Lâm Sở An đang là Thế tử Hầu phủ, phong quang vô lượng. Nhưng nếu không còn là thế tử thì sao?
Khi ấy, nàng sẽ lựa chọn gả cho một kẻ không tiền đồ, mất quyền thừa kế… Hay sẽ huỷ hôn mà tái gả?
Quả thực là một nan đề khó đoán. Ta càng nghĩ càng tò mò.
Vậy nên, nhất thời lại không muốn chết nữa.
Ta đong đưa trên xích đu, cưỡi ngựa, thưởng mỹ thực trong cung.
Trước ngày thành thân một tháng, Lâm Sở An gửi thư cho ta.
Hắn thúc giục ta sớm rời cung, nếu không sẽ không kịp làm thiếp của hắn.
Ta hồi đáp bằng một chữ: “Cút.”
Hắn giận dữ, hồi âm cho ta một bức thư dài năm trăm chữ.
Hắn viết: ta không hiền đức, tính khí nóng nảy, thô tục, không hiểu thi thư lễ nhạc, xuất thân thấp kém, so với muội muội thì một trời một vực.
Việc nạp ta làm thiếp, chỉ là do hắn thương hại.
Nếu ta còn làm giá, thì cả thiếp cũng không được làm.
Khi đó Hoàng đế đang ở ngay cạnh ta, thấy ta thuần thục cởi áo cuốn thành dây, sắc mặt lập tức đại biến.
Hắn đoạt lấy thư, ngay tại chỗ viết một bản “thánh chỉ mắng chửi” dài năm trăm chữ.
Từ chuyện Lâm Sở An khi còn đi học ăn nói vụng về, đến đạo đức, tướng mạo, học thức đều bị chê bai thậm tệ.
Chửi xong, liền bảo đại thái giám dẫn theo mười mấy thị vệ, gõ chiêng đánh trống, rảo khắp phố mà đọc lớn từng chữ một.
Nghe đồn khi ấy Lâm Sở An đang ở tửu lâu cùng mấy đồng liêu nâng chén khoe khoang,
vừa nghe tới nội dung thánh chỉ, rượu còn chưa kịp uống đã mặt mày xám xịt, lủi thủi về phủ.
Cả một tháng trời không dám ló mặt ra đường.
Song hôn kỳ vốn đã định từ trước.
Trước ngày thành thân một hôm, Lâm Sở An rốt cuộc cũng bình tâm, dắt theo vài tiểu đồng định ra cửa.
Chưa kịp bước tới cổng, thánh chỉ cải phong thế tử đã đến.
6
Ban đầu, Lâm Sở An còn tưởng là thánh chỉ phong thưởng nhân ngày đại hôn.
Mãi cho đến khi thái giám truyền chỉ đọc từng câu từng chữ.
Sắc mặt hắn từ từ xám ngoét, mồ hôi lạnh rịn từng giọt từ trán rơi xuống.
Nghe đến đoạn cuối cùng — Bởi vì phẩm hạnh có tỳ, lại tham ô nhận hối lộ, bị tước bỏ danh vị thế tử, cải phong người thứ đệ làm người kế thừa —
Hắn liền phun máu, ngất xỉu tại chỗ.
Ta trà trộn vào đội truyền chỉ, suýt nữa không nhịn được mà bật cười.
Chỉ để chứng kiến cảnh tượng này, ta đã nhịn chết suốt một tháng rưỡi.
Hắn thường hay lấy việc mẫu thân ta bị phụ thân giáng làm thiếp ra giễu cợt, miệng lưỡi độc địa: gọi bà là tiện phụ ham phú phụ bần, muốn hóa phượng hoàng mà thất bại.
Nhưng lúc mẫu thân ta gả cho phụ thân, hắn chỉ là một đứa con bị gia tộc ruồng bỏ.
Mẫu thân ta đem toàn bộ tài sản nhà ngoại bán đi, lấy tiền cho hắn đọc sách.
Vì muốn hắn yên lòng học hành, giữa mùa đông lạnh giá, bà mang thai ta vẫn phải ra sông giặt áo.
Họ có hôn thư, có người mai mối.
Là phụ thân ta vong ân phụ nghĩa, rốt cuộc mặc kệ đích mẫu hại chết mẫu thân ta.
Thế mà đến miệng hắn, tất cả việc họ làm đều là lẽ đương nhiên.
Câu hắn hay nói nhất chính là: “Nếu có oán, thì oán mẫu thân ngươi không có xuất thân tốt.”
Vậy giờ… hắn hãy tự oán chính mình: Tội chồng chất, quả báo đến nơi.
Ta hoan hỉ trở về cung, ăn thêm nửa bát cơm.
Hôm sau, vốn là ngày thành thân của muội muội và Lâm Sở An. Thế nhưng đêm đó, người nhà họ Tô đã đem theo hưu thư tới cửa.
Lâm Sở An vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, liền nghe tin mình bị người trong lòng từ hôn, phun thêm một ngụm máu, lại ngã xuống bất tỉnh.
Nghe nói sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, liền chạy đến trước cửa Tô phủ khẩn cầu muội muội ra gặp một lần.
Hắn nói, chắc chắn muội muội bị ép buộc.

