Ngay cả Tần tiên sinh cũng luôn bế anh trai, mua cho anh những món đồ chơi thời thượng nhất.
Tôi ghen tị với anh trai vô cùng, vô cùng ghen tị.
Nếu có thể dùng hết phần đời còn lại để đổi lấy một ngày được sống thay anh trai, tôi cũng bằng lòng.
Năm tôi mười hai tuổi, cả nhà mở tiệc sinh nhật cho anh trai.
Tần tiên sinh mời rất nhiều khách, còn long trọng giới thiệu:
“Đây là con trai tôi, Tần Thiệu.”
Tôi nhìn anh trai ngẩng cao đầu, ngực ưỡn ra đầy kiêu hãnh, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp.
Tôi ghen tị với anh trai, cực kỳ ghen tị.
Mẹ đứng bên cạnh Tần tiên sinh, tay đặt lên vai anh trai.
Khách khứa đều khen họ là một gia đình ba người hoàn hảo.
Đôi tay mẹ trở nên mịn màng, gương mặt cũng trắng trẻo sáng rỡ.
Khi bà khẽ mỉm cười, trông chẳng khác nào thiên sứ.
Tôi si mê ngắm nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng không ngừng gọi:
“Mẹ, mẹ…”
Đột nhiên, một vị khách quay lại, nhìn thấy mặt tôi.
Bà ta không kìm được hét lớn, chỉ tay hỏi:
“Con quái vật kia là ai thế?!”
Anh trai tò mò hỏi:
“Dì ơi, quái vật nào ạ?”
Người phụ nữ ấy nhìn thẳng vào tôi, sợ hãi đến mức bàn tay run rẩy.
“Chính nó! Trên mặt một vết sẹo, dưới mắt một vết sẹo, nhìn mà sợ chết khiếp!”
Ngay giây sau, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt mẹ —Khuôn mặt mẹ lập tức biến sắc.
5
Mẹ tôi sững sờ.
Ba năm không gặp, bà đã hoàn toàn xóa tôi ra khỏi đầu óc.
Bà thậm chí còn cau mày, quay sang hỏi Tần tiên sinh:
“Đứa trẻ kia là ai? Khi nào nhà chúng ta lại thuê trẻ con làm việc thế?”
Tần tiên sinh dùng thân mình chắn ngang ánh mắt giữa tôi và mẹ, gượng cười:
“Con gái của bảo mẫu thôi. Sinh ra đã có chút tật, thấy tội nên cho ở nhờ.”
Mẹ khẽ gật đầu, tỏ vẻ suy nghĩ.
Nhưng bên cạnh, anh trai bỗng hét lớn:
“Mẹ, là nó! Nó là…”
Tần tiên sinh phản ứng cực nhanh, lấy tay bịt miệng anh trai.
Quản gia vội kéo tôi đi, nhưng chân tôi như dính chặt xuống sàn, không nhúc nhích nổi.
Tôi muốn mẹ nhận ra tôi.
Cùng là con bà, sao anh trai có thể đứng bên bà, còn tôi thì như con chuột cống?
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi làm một việc liều lĩnh.
Tôi giật khỏi tay quản gia, lao về phía mẹ, quỳ phịch xuống, ôm chặt lấy chân bà.
Tôi bật khóc, giọng nghẹn lại:
“Vì sao mẹ đối xử với anh trai tốt như vậy, còn con thì…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh trai đá ngã xuống đất.
Anh trai giận dữ cưỡi lên người tôi, vừa đấm vừa đá:
“Con nhóc chết tiệt, câm miệng! Ai là anh trai của mày!”
Khung cảnh nhất thời hỗn loạn.
Khách khứa tò mò hỏi:
“Tần tổng, ông còn có một đứa con gái nữa à?”
Tần tiên sinh lập tức phủ nhận:
“Không có chuyện đó!”
Ông ném một tấm khăn bàn xuống, che mặt tôi lại:
“Con gái của bảo mẫu ấy mà, đầu óc không bình thường. Mong mọi người bỏ qua. Chúng ta sang phòng khách thôi.”
Mọi người theo quản gia rời đi, ngay cả anh trai cũng bị kéo đi.
Trước khi đi, anh trai còn đá tôi mấy cái:
“Đồ hạ đẳng như mày còn dám xuất hiện? Mày đáng lẽ phải chết chung với bố rồi!”
Tôi nằm trên sàn rất lâu không động đậy, nước mắt đã thấm ướt cả khăn.
Có người nhấc tấm khăn lên, đưa tay kéo tôi dậy.
Là Tần tiên sinh.
Ông thở dài:
“Ai cho phép mà con ra khỏi tầng hầm?”
Tôi tưởng mình đã khóc cạn nước mắt.
Nhưng nghe giọng trách móc rõ rệt ấy, nước mắt lại trào ra.
“Xin lỗi Tần tiên sinh… con biết tất cả là lỗi của con.
Nhưng con thật sự không hiểu, cùng là con của mẹ, sao con và anh trai lại khác nhau đến vậy?”
“Con biết con là con của kẻ hiếp dâm, con đáng chết!