Tôi chật vật bò dậy, nhìn thấy Lục Kiến Tinh mặc vest chỉnh tề, còn Tô Lan thì mặc váy cưới trắng toát.
Lục Kiến Tinh thấy tôi trong bộ dạng thê thảm như vậy thì sững lại một chút, rồi nhanh chóng bước đến, hạ giọng nói:
“Em không phải đi rồi sao? Hôn lễ này không thật đâu, chỉ vì con trai, chỉ là diễn kịch thôi.”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Vậy những vết thương trên mặt tôi, những món đồ cổ bị đập nát, cũng là đạo cụ cho vở kịch này à?”
Lục Kiến Tinh cau mày, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của tôi.
Bạn bè của họ lập tức bu lại, xôn xao:
“Kiến Tinh, con tiểu tam này gan cũng to thật đấy, dám mò đến tận nơi. Anh tát cho nó một cái đi, để Tô Lan hả giận.”
Lục Kiến Tinh không nhúc nhích.
Tô Lan thì lại nhìn anh ta với ánh mắt đầy mong chờ.
Lục Kiến Tinh nói nhỏ với tôi:
“Thôi, em đi trước đi.”
Tôi uất nghẹn gằn lên:
“Tại sao tôi phải đi? Tôi lấy tư cách gì mà phải đi? Với tư cách là tiểu tam à? Anh nói cho tôi biết, tôi có phải là tiểu tam không?!”
Có người đứng bên nhổ nước bọt vào tôi:
“Lục Kiến Tinh có vợ con rồi, cô không phải tiểu tam thì là gì?”
Tôi đau đớn nhìn Lục Kiến Tinh, kiên quyết hỏi:
“Tôi có phải là tiểu tam không?”
Lục Kiến Tinh nhỏ giọng đáp:
“Không phải.”
Đám đông lập tức ồn ào, ai cũng tỏ vẻ bất bình thay cho Tô Lan.
Lục Kiến Tinh quay sang họ, nói:
“Mọi người hiểu lầm rồi, thật ra tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường. Cô ấy không phải tiểu tam, tôi với cô ấy chẳng thân thiết gì.”
Tôi bật cười vì tức giận:
“Không thân? Lục Kiến Tinh, nếu anh không thân với tôi, thì tại sao lại tổ chức đám cưới với người yêu cũ… ngay trong nhà tôi?!”
Lúc này có người đá vào chân tôi:
“Cái gì mà nhà cô? Đây rõ ràng là nhà tân hôn của Kiến Tinh và Tô Lan.”
“Cô chắc bị hoang tưởng rồi. Loại phụ nữ bu bám đàn ông giàu như cô nên bị bắt ra đường bêu rếu!”
Xung quanh, ai cũng mắng nhiếc tôi không thương tiếc.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.
Nhưng Lục Kiến Tinh vung tay giật lấy, dập máy ngay.
Anh ta nghiêm giọng
“Niệm Sơ, qua hôm nay rồi hãy làm ầm lên được không? Qua hôm nay, em muốn thế nào cũng được.”
Tôi còn định nói thêm, thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Niệm Sơ, nghe lời dì đi. Hôm nay mà làm lớn chuyện, chẳng có lợi gì cho con đâu.”
Tôi quay đầu lại, không thể tin nổi vào mắt mình.
Là mẹ của Lục Kiến Tinh.
Trước đây, mỗi lần gặp tôi bà đều hỏi han ân cần, còn tốt với tôi hơn cả mẹ ruột.
Bà từng dặn đi dặn lại Lục Kiến Tinh rằng tuyệt đối không được làm tôi tổn thương, nếu không bà là người đầu tiên không tha thứ.
Vậy mà bây giờ, bà lại đến dự đám cưới của con trai với người phụ nữ khác?
Bà kéo tôi vào nhà vệ sinh.
Khóa cửa lại, bà nói với tôi:
“Niệm Sơ, con yên tâm, dì sẽ đòi lại công bằng cho con.”
“Lúc Kiến Tinh có con với Tô Lan thì nó còn chưa quen con, nên không tính là phản bội.”
“Con cứ để nó cưới Tô Lan rồi ly hôn là xong mà. Một người đàn ông ly dị mang theo con thì vẫn đỡ tai tiếng hơn là có con riêng phải không?”
Tôi tức đến bật cười:
“Dì à, ai quy định là con nhất định phải lấy Lục Kiến Tinh vậy?”
“Anh ta cưới ai, có con hay không, chẳng liên quan gì đến con cả.”
“Chỉ là căn nhà đó là của con mua. Con yêu cầu anh ta dọn đi. Và tất cả thiệt hại hôm nay gây ra, nhất định phải bồi thường.”
Mẹ của Lục Kiến Tinh đứng sững lại.
Bà nhìn tôi như không tin nổi:
“Chẳng phải con yêu Kiến Tinh nhất sao? Trước đây vì nó, con có thể làm mọi thứ.”
“Có lần Kiến Tinh đòi chia tay, con còn quỳ trước cửa nhà dì suốt ba tiếng.”
“Bây giờ Kiến Tinh chỉ là muốn cho Tô Lan một danh phận, ngoài ra không có ý gì khác. Sao con phải chấp nhặt làm gì?”