Chúng tôi sóng vai bước vào Cục Dân chính, thuận lợi đăng ký kết hôn.

Tôi biết bên kia đại dương còn có rất nhiều người đang chờ Thẩm Ước ký hợp đồng, nên vội thúc giục anh quay về.

Thẩm Ước ôm chặt tôi:

“Chờ anh về, mình làm đám cưới. Với lại, ai đổi ý là cún con đấy nhé.”

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, không khỏi bật cười khổ:

Đường đường là thiếu gia nhà họ Thẩm, làm mưa làm gió trong giới thương trường, mà lại thiếu cảm giác an toàn đến vậy sao?

Trời đã tối, tôi ôm bó hoa quay về nhà.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ là, vừa mở cửa ra thì thấy Tô Lan và con trai của cô ta.

Tô Lan mặc đồ ngủ của tôi, đang ngồi trên ghế sofa xem TV.

Còn đứa bé kia thì đi giày nhảy nhót trên bộ sofa cao cấp mà tôi mất công chọn lựa kỹ càng.

Bộ sofa giá hơn chục triệu, bị nó giẫm lên đầy dấu chân bẩn.

Ngọn lửa trong lòng tôi bùng lên dữ dội.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Lục Kiến Tinh đã từ trong bếp đi ra, nhíu mày hỏi:

“Sao em lại về?”

Tôi nghẹn lời vì tức, một lúc sau mới lạnh lùng nói:

“Chỗ này hình như là nhà tôi thì phải.”

Thằng bé đột nhiên ném món đồ chơi trong tay về phía tôi:

“Đây là nhà của ba tôi, là nhà của chúng tôi, cô cút đi!”

Tô Lan làm như chẳng có gì, dịu dàng nói:

“Niệm Sơ, đừng trách, trẻ con không hiểu chuyện.”

Cô ta bước tới, chẳng thèm hỏi han gì đã giật lấy bó hoa trong tay tôi:

“Cái này là mua cho tôi với Kiến Tinh hả? Cảm ơn lời chúc của cô nha.”

Tôi vừa định giật lại, thì đứa bé kia đã giằng lấy bó hoa.

Nó hung hăng ném hoa xuống đất, còn giẫm lên mấy cái:

“Cô đừng có lấy lòng mẹ tôi! Bọn tôi không cần bó hoa thúi hoắc của cô!”

Ai mới là tiểu tam

Tôi tức đến phát đau đầu:

“Đền hoa cho tôi!”

Lục Kiến Tinh tỏ ra không kiên nhẫn:

“Lâm Niệm Sơ, nó chỉ là một đứa trẻ, em so đo với nó làm gì?”

“Em vào bếp nấu cơm đi, đừng gây chuyện với con nít nữa.”

Anh ta còn đưa tôi cái tạp dề.

Tôi cười vì quá tức:

“Lục Kiến Tinh, anh tưởng tôi là giúp việc à? Tại sao tôi phải nấu cơm cho các người?”

Lục Kiến Tinh nhíu mày, giọng đầy bất mãn:

“Lâm Niệm Sơ, em có thể bớt bướng bỉnh một chút được không? Từ lúc ra khỏi Cục Dân chính đến giờ, em cứ làm ầm ĩ không ngừng.”

“Ban đầu mọi chuyện yên bình, vui vẻ, là em phá rối khiến tất cả rối tung lên.”

“Anh đang cho em một bậc thang để bước xuống. Em nấu bữa cơm này coi như là xin lỗi Tô Lan và đứa nhỏ.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Lục Kiến Tinh, anh thử đặt tay lên tim mà nói thật xem, chúng ta không có mâu thuẫn gì sao? Anh thật sự cảm thấy, người cần xin lỗi là tôi à?”

Ánh mắt Lục Kiến Tinh dao động, né tránh.

Nhưng anh ta nhanh chóng thở dài:

“Dù sao thì trẻ con cũng vô tội. Niệm Sơ, em là người lớn rồi, vì một đứa trẻ mà chịu chút thiệt thòi thì đã sao? Sau này anh sẽ bù đắp cho em gấp đôi.”

Tim tôi lạnh ngắt:

“Tại sao? Chẳng lẽ tôi không phải là người vô tội à?”

Lúc đó, đứa bé không biết từ đâu lôi ra một cái nĩa ăn, đâm mạnh vào đùi tôi:

“Cút đi! Cô cút khỏi nhà của tôi!”

Tôi lập tức đẩy nó ra, lạnh lùng nói:

“Căn nhà này là tôi mua. Nếu có người phải cút, thì chính là hai mẹ con cô.”

Thằng bé òa khóc rồi lao vào lòng Tô Lan.

Ngôi nhà này đúng là do tôi bỏ tiền mua, là căn nhà được chọn để làm nhà tân hôn của tôi và Lục Kiến Tinh.

Nhưng giờ xem ra, Lục Kiến Tinh đã hoàn toàn quên mất điều đó, còn định dẫn người đàn bà khác đến sống như một gia đình thật sự.

Tô Lan lau nước mắt, nghẹn ngào nói với anh ta:

“Là tụi em sai, tụi em không nên tới đây. Tụi em sẽ đi ngay.”

Nhưng Lục Kiến Tinh lại xót xa ngăn cô ta lại.

Anh ta cau mày, bất mãn nói với tôi:

“Trời tối rồi, Tô Lan còn dẫn theo con nhỏ, em muốn họ đi đâu chứ? Niệm Sơ, em không thể rộng lượng hơn chút à?”